chương 1
Em là Kim Taehyung gần đây có mê một anh chú người cao mét chín tay đầy hình xăm nói chung là chuẩn gu của em . Nói đến chuyện em mê người ta thì cũng là môt câu chuyện dài . Chuyện là mấy đứa trong lớp em làm vlog khám phá món ngon vô tình đến quán thịt xiêng nướng đang hot rầm rộ trên mạng vì nghe đâu có một ông chú vừa đẹp trai vừa lạnh lùng đúng chuẩn chồng quốc dân của chị em nên bọn nó đến đó xem thử . Em thì cũng không hứng thú gì mấy chỉ là hôm đó bọn bạn nghe tin nên muốn em dẫn đi ăn vì thua chầu cá cược đợt trước mới bấm bụng theo sau .
Khi đến đó quả là đông cực , nhiều người đứng xếp hàng chờ đến lượt mua mà em thở dài ngán ngẫm . Cuối cùng cũng đến lượt em mặt nhăn mày nhíu móc bóp trả tiền , khi vừa mới ngẩng măt lên đưa tiền thì gặp ngay tiếng xét ái tình . Người gì mà đẹp trai dữ vậy không biết
Thế là từ đó em mê điếu đổ anh chú luôn , khổ nổi lúc đó ông chú chả thèm dòm em gì cả . Nên là bắt đầu từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh chú . Chuyện là như vậy
Từ lần đầu gặp ánh mắt ta chạm nhau mà sao con tim cứ rung động , kể từ lần đó em như người mất hồn ngồi học cứ tơ tưởng viễn cảnh mình và chú ấy dắt tay nhau lên lễ đường sao mà hạnh phúc quá không biết .
Sau một cuộc điều tra đầy chông gai thì em mới biết được chú ấy hơn em tận mười tuổi còn đang độc thân , xuất thân trong một gia đình bình thường đang sống cùng bà ngoại còn biết luôn được cái cô bán dâu tây bên đường cũng đang dòm ngó đến . Hazzz sao mà bực bội hết sức .
-" Kim Taehyung lên bảng làm bài này cho tôi "
Trời ơi cơn ác mộng đời em đó chính là thầy Lee , từ nãy giờ em có nghe giảng gì đâu mà biết làm trong đầu chỉ có mỗi hình bóng của ông chú giờ thử bủa đầu ra coi có không . Kiếp này coi như bỏ
Cậu gãi gãi đầu chậm rãi đứng dậy cười cười -" haha em a em "
Chưa kịp nói thầy Lee đã cắt lời mắng -" em là đang nhìn trời mây cái gì , bài vở không lo tôi giảng em cũng chả thèm nghe rốt cuôc là đang nghĩ đi đâu đó . Lần nào điểm số cũng đứng cuối lớp thế mà không chịu cố gắng mau ra ngoài đứng ngay cho tôi"
Em nghe đến tay muốn bùng lên , nói chứ ngày nào chả nghe riết thành quen rồi . Thấy thầy Lee định lên tiếng vì sự chậm chạp của cậu nên liền lên tiếng
-" rồi rồi em biết rồi đừng có giận ra ngoài ngay mà "
-" vát thêm hai xô nước cho tôi "
Đám học sinh phía dưới ngồi cười đến lợi hại , tay còn chỉ chỉ ý bảo cậu ngốc . Kim Taehyung nhăn nhó vung tay muốn xử bọn nó nhưng vừa nhìn qua thấy thầy thì như con rùa rút cổ trở lại dáng vẻ điềm tĩnh . Thù này bổn thiếu gia sẽ trả
Sau hai tiết đầy đau khổ cuối cùng chuông cũng reng , nói gì thì nói chân cậu muốn gãy đến nơi đứng suốt hai tiếng mấy còn ẩm thêm của nợ là hai xô nước đầy tay muốn gãy rồi , bụng réo gọi đòi ăn cậu chỉ muốn được ăn.
Học sinh ùa ra đúng lúc thầy Lee cùng vừa đi tới , thầy nghiêm nghị trách mắng -" em mà không đàng hoàng nữa tôi sẽ nói lại với mẹ em "
Thầy Lee à đừng đem vua ra hại dân chứ , quả thật cậu rất sợ mẹ . Mẹ thương cậu thật nhiều nghiêm khắc dạy dỗ cũng không ít mỗi lần gây ra chuyện mẹ sẽ là người đứng ra giải quyết nhưng sau đó liền phạt cậu rất nặng đỉnh điểm là cắt lương hai tháng phải tự đi bộ đến trường và về nhà lúc 9h giờ , ôi thôi mới nghĩ đến chỉ muốn chết đi cho rồi .
Kim Taehyung nịnh nọt rất giỏi -" dạ không có lần sau đâu ạ em sẽ cố thật tâp trung mà thầy thật là một người đầy lòng nhân ái haha"
Thầy Lee nhìn phát cậu giả tạo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rời đi , bọn bạn thân của cậu từ đâu chui ra cười đến đỏ mặt
-" trời ơi Kim Taehyung một tháng có ba mươi ngày mày đứng ngày hết hai tám ngày rồi "
-" hồi nãy tao có kêu nó mà có chịu nghe đâu vừa ngồi vừa cười như thằng điên ấy "
Cả đám được một trận cười không ngớt , cậu phụng phịu cãi lại -" im hết cho lão tử , này đứng lại " định là nhẹ nhàng đặt xô nước xuống chuẩn bị túm quần bọn nó thế mà đứa nào đứa nấy dắt dò lên cổ chạy trói chết
-" chân ngắn bớt rượt đi haha "
-" tao cho bọn mày no đòn "
Mới chạy được hai bước cổ áo phía sau đã bị người nào đó túm lấy , chưa nhìn cậu đã biết là ai
-" anh à , bọn đấy ghẹo em "
Kang Jungho nhíu mày nói -" anh còn chưa tính sổ chuyện em lo ra đấy , đi ăn trưa nhanh lên " không nói nhiều y thẳng tay kéo cậu đi . Mặc dù không mấy hài lòng nhưng cậu vẫn phải nghe theo bởi vì anh ấy là camera của mẹ Kim .
Gia đình của em cũng thuộc tầng lớp thượng lưu ba mẹ lại còn khó tính cấm đoán em đủ điều , trong khoảng thời gian còn bé áp đặc em học thật giỏi nhưng lớn lên em có chút bướng bỉnh quậy phá rất nhiều nên mẹ Kim nhờ anh Kang theo sát kèm cập em anh ấy cũng là người bạn thân thiết thuở còn nhỏ , đối với em người thương và lo lắng cho em sau mẹ đó là anh ấy em cũng quý anh lắm . Hồi còn nhỏ anh Kang hòa đồng lắm nhưng ngày càng lớn tính tình anh ấy lại thay đổi có chút khó gần nhưng đó chỉ là với mọi người riêng em thì không .
Phải nói em sinh ra đã ngậm thìa vàng nhỏ lớn chưa từng thiếu thốn thứ gì nhưng em chưa từng khinh thường người khác mẹ đã dạy bảo cho em rất kĩ càng ngược lại em còn rất thương họ .
Trên em còn có một người anh đang sống ở Mỹ , anh ấy tài giỏi và vô cùng đẹp trai . Nói chứ không phải khoe truyền thông thường nói gia đình em toàn là cực phẩm ai cũng đẹp . Bí mật à nha anh ấy đang lén lút hẹn hò cùng anh diễn viên nổi tiếng nhưng mà em không nói là ai đâu .
-" anh ơi , canh hôm nay hơi mặn nhỉ "
Kang Jungho không trả lời đẩy chén canh của mình qua cho cậu . Anh thừa biết nhóc con này không biết ăn hành nên mới diện cớ .
-" anh ơi ngày mai anh không cần đến đón em đâu "
Tay đang dùng muỗng của anh khựng lại ngước lên hỏi -" vì sao "
Cậu cười híp mắt -" em có hẹn với Jimin cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị làm báo cáo với cả cùng cậu ấy ăn sáng rồi đến trường nên anh không cần đến đón em "
-" đã nói cho mẹ biết chưa "
-" dạ rồi ạ . Em ăn xong rồi đi trước đây , anh Kang dọn giúp em nhé " chỉ kịp cảm ơn người đã chạy bay như gió . Vì cậu phải nhá hàng trước với Jimin sợ cậu ta hé lời bậy bạ coi như kế hoạch tiêu tan , cậu định sáng mai sẽ đi gặp oppa nhưng sợ sự giám xác của anh Kang nên mới rủ Jimin đi cùng .
-" nhớ đấy , mày phải nói như thế khi có ai hỏi biết chưa "
-" biết rồi ông giời , nhích ra đằng kia cho ông đây học bài "
Khổ nổi y đang ngồi học mà tiểu tử này hết kẹp đùi rồi níu tay khó chĩu vô cùng .
-" hí hí sao mà yêu Jimin quá "
-" vậy thì cậu cho tớ số điện thoại của anh chủ quán cà phê đi " lợi dụng tới đâu thì lợi dụng đó là châm ngôn của Park Jimin .
-" đừng nói mày thích anh chàng đó nha "
Nghe thế Jimin đỏ mặt nói -" thì ...thì "
-" thôi được rồi vì mày giúp tao nên mới cho đấy nghe . Mê trai thấy ớn " cậu bĩu môi
-" chắc mày không mê ông anh bán ..."
-" mê ai "
Nói tới đây Jimin tắt đài vì trước mặt mình là Kang Jungho . Não nhanh chống nhảy số Taehyung vội vàng biện minh -" là tổng tài của trong bộ phim Tình Ta Hai Ngã anh ấy đẹp trai lắm anh "
Y nghe không nói gì đặt bánh và nước lên bàn rồi lặng lẽ rời đi .
-" tí nữa là lộ cái thằng này " cậu dựt trỏ
" ai bĩu mày ghẹo "
Sáng hôm sau , Park Jimin láy con chiến mã tới bóp kèn inh ỏi vì y biết ở nhà cậu ba mẹ đang đi công tác mới lắm trò như thế . Thật muốn thả chó ra cào nát xe xịn của nó , được cái cậu sợ chó .
Kim Taehyung từ trong đi ra mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt -" bố mày nghe không có điếc , inh trời cho ai nghe hả thằng kia "
-" chứ không phải mày dậy muộn à "
Kim Taehyung im re
-" này tới rồi đậu xe cách xa một chút , đi bộ đến đi " cậu hí hửng đứng ngồi không yên trong xe không ngừng ra lên cho Jimin , y chướng mắt quát .
-" thế thì ra đấy ăn , chẳng ai điên như mày mới sáng ra ăn xiêng nướng . "
-" có bán cháo sườn nữa mà , đi ra cùng " cậu níu tay áo y
-" không thích , mày ra đây tao đi rồi quành lại rước "
-" nhớ đấy không có bỏ tao à nha "
Cậu bị cho leo cây nhiều lần rồi nên phải phòng hờ trước , tên này chuyên gia bỏ cậu giữa chợ với lí do là quên coi chịu đời nổi không . Thôi thì bỏ nó sang một bên sắp sửa gặp anh chú đẹp trai đầy cơ bắp rồi .
Hí hửng đi đến mạnh dạng gọi một phần rồi ngồi ngóng ngóng , cậu rất khôn lựa không gian gần cửa nhà để ngồi ý chính là tia ông chú kia . Sao mà lâu quá không biết cháo ra nảy giờ ăn cũng đươc mấy muỗng thế mà người cần tìm chả thấy đâu . Nhịn không được cậu lên tiếng hỏi
-" bà ơi , bà ở đây một mình ạ "
-" không có còn một người cháu nữa giờ này chắc là nó ra tiệm rồi " Bà lão thoạt nhìn tuổi đã lớn nhưng vẫn còn rất trẻ , bà hòa nhã trả lời
Đứa nhỏ này thật sự rất đẹp bà nhìn đến không biết chán , mặt đồ học sinh nhưng nhìn qua tính cách hay ăn uống bà liền đoán ra đây là cậu ấm của một gia đình tài phiệt nào rồi . Cứ tưởng đến đây hóng hách kênh kiệu như mấy đứa trẻ lần trước nào ngờ rất lễ phép đã vậy còn rất hòa đồng vui vẻ , đứa nhỏ này lể lại ấn tượng với bà không ít
-" tiệm gì đấy bà " cậu tò mò hỏi
-" à là tiệm sửa xe cũng gần đây lắm " bà cười
Trời ơi còn biết làm xe nữa , Kim Taehyung mày trúng số rồi vớ được anh chồng này là lời to . Nhưng coi bộ hơi khó anh chú nổi tiếng là người khó tính mà
-" vậy vào giờ nào người đó mới có ở đây ạ " câu mong chờ câu trả lời đến buông muỗng xuống nhướng người nghe
-" cả buổi sáng đó con đến trưa nó mới về ăn cơm rồi lại ra đấy chiều thì ra phụ bà . Mấy nay có nhiều người bu quanh nó làm nó khó chịu nên dạo gần đây thường ra trễ hơn "
Gì chứ , là người của tôi ai cho các người đu bám hả , hứ
-" bà ơi cháo ngon lắm bà , u chu choa nhìn bà đẹp thật ấy nha "
Người ta thường nói muốn cửa đổ ai đó trước hết nên lấy lòng người nhà của họ , xua nịnh một tí
-" thôi thôi đừng có trêu bà từng tuổi này mà đep gì chứ " bà bật cười xua xua tay
-" con thấy đẹp thật mà , nhìn bà giống như phu nhân của một ông chủ nào đấy khét tiếng ở vùng này ấy " cậu nghịch ngợm nói
Nói về vấn đề giao tiếp Kim Taehyung rất tài , đi đến đâu nói dăm ba câu người ấy liền thuận lòng mà những người như thế thường nói rất nhiều . Cậu nói đến hăng say đến mứt quên cả giờ học khi nghe tiếng bóp cò vang lên phía sau cái mỏ nói nhiều mới ngưng lại
-" này có đi học không thì bảo "
Cậu lớn giọng nói -" rồi rồi tới liền "
-" bà ơi cháu đi nhé lần sau lại ghé ủng hộ bà "
-" nhanh nhanh đi con không thì trễ " bà giục
-" dạ ma đam " lúc đi cũng không quên làm trò hề chọc bà cười tự nhiên đứng dậy dậm chân đưa tay chào như đồng chí .
Tiếng kèn xe lại tiếp tục vang lên , ý vả chủ nhân của nó không hài lòng
-" rồi rồi ra rồi "
Bộ mới mấy bà ơi coi rồi xin ý kiến nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro