Yêu em qua ngàn kiếp
"Kiếp sau..." em nhỏ mắt vẫn long lanh nhìn những con cá bảy sắc cầu vồng đang lượn lờ trong bể bơi hình mái vòm, ánh sáng xanh xanh nhạt nhạt ấy phủ lên mặt em một lớp màu của đại dương xanh thẳm,
"Choi Seungcheol vẫn sẽ yêu em thêm một đời nữa chứ?"
Và hắn thấy nước mắt em chảy dài trên gò má hồng hào.
Em hỏi vậy, vì em đã biết chắc rằng, dù có qua bao nhiêu kiếp luân hồi đi chăng nữa, dù có qua bao nhiêu đời người đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng tìm thấy một Choi Seungcheol nào yêu em nhiều như thế này nữa đâu.
Choi Seungcheol lặng người khi nghe câu hỏi ấy. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn em thật lâu, ánh sáng xanh nhạt từ bể cá phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, như gợn lên từng đợt sóng lòng.
Hắn nâng bàn tay run rẩy của em lên, áp lên môi mình, giọng khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Kiếp này, kiếp sau, kiếp nào cũng vậy. Anh vẫn sẽ yêu em. Sẽ tìm thấy em, giữ em bên anh, bảo vệ em. Dù ông trời có thử thách, dù có phải vượt qua bao nhiêu lần sinh tử, Choi Seungcheol này vẫn sẽ yêu em, yêu như kiếp đầu tiên ta gặp nhau."
Hắn cúi xuống, gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má em, nở một nụ cười dịu dàng mà cương nghị:
"Đừng khóc, bảo bối. Đừng sợ. Dù có là nơi nào, chỉ cần em ở đó, anh chắc chắn sẽ đến tìm em. Chẳng có điều gì trên thế gian này có thể chia cắt chúng ta, kể cả thời gian hay số phận."
Em nhỏ nghe vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ siết chặt lấy tay hắn, như muốn khắc ghi những lời hắn nói vào trái tim mình.
"Seungcheolie, vậy thì em không sợ nữa." Em khẽ thì thầm, môi mỉm cười giữa dòng lệ.
Choi Seungcheol nhìn em, ánh mắt tràn ngập yêu thương, lòng thầm hứa:
Dù là một kiếp, hay vạn kiếp, Choi Seungcheol này cũng nguyện yêu em, bảo vệ em, và ở bên em mãi mãi.
"Seungcheolie..." em nhỏ nước mắt rơi đầy mặt, hai tay em nâng mặt hắn lên, những giọt nước mắt chảy xuống cằm, xuống vạt váy em,
"Để em nhìn kĩ Choi Seungcheol anh một chút, để kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn sẽ tìm thấy anh."
Choi Seungcheol nhìn em nhỏ, lòng hắn thắt lại như có ai bóp nghẹt. Những giọt nước mắt trong veo của em rơi xuống, từng giọt từng giọt, như khoét sâu vào trái tim hắn.
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn vang lên:
"Ngốc nghếch, em không cần phải cố nhớ anh đâu, bảo bối. Vì kiếp sau, kiếp sau nữa, anh sẽ là người tìm thấy em trước."
Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán em, ánh mắt kiên định như muốn khắc sâu hình bóng em vào trái tim mình mãi mãi.
"Cho dù em ở đâu, cho dù em quên anh, anh cũng sẽ không để em lạc mất anh. Choi Seungcheol này sinh ra là để yêu em, bảo vệ em, và chỉ có em mà thôi."
Em nhỏ nghẹn ngào nhìn hắn, hai tay siết chặt lấy gương mặt góc cạnh ấy, giọng run run nhưng ánh mắt sáng rực yêu thương:
"Seungcheolie, hứa với em, kiếp sau anh nhất định phải tìm thấy em. Dù có khó khăn thế nào, dù em có quên mất anh... anh nhất định phải làm em yêu anh lại từ đầu."
Choi Seungcheol khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, thật nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu và sự dịu dàng của hắn.
"Ngốc à, em đừng lo. Anh là Choi Seungcheol mà. Dù trời long đất lở, anh vẫn sẽ tìm thấy em, làm em yêu anh, và yêu em hết cả đời, cả kiếp. Anh hứa."
Cả hai lặng người trong khoảnh khắc ấy, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp đập, khắc ghi lời hứa của vạn kiếp yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro