Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Succubus

Choi Seungcheol phát hiện ra hình xăm succubus ấy vào một buổi chiều yên ả ở căn hộ tầng cao giữa lòng Seoul, khi ánh nắng chiều lấp lóa trên sàn nhà như rắc bụi vàng. Hắn vừa đi làm về, áo khoác ngoài vẫn chưa kịp cởi, đáy mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Nhưng mọi sự mệt mỏi ấy tan sạch, bay biến trong một khắc, ngay khi hắn bước vào phòng ngủ và bắt gặp em nhỏ của hắn – với chiếc áo hai dây mỏng tang và mái tóc búi lơi lên, để lộ… một hình xăm đen tuyền, gợi cảm đến rợn người ngay hõm venus lưng.

Succubus.
Một con succubus quyến rũ, mắt nửa nhắm nửa mở, đôi môi cong cong khêu gợi, đôi cánh dơi xòe nhẹ ra hai bên, và chiếc đuôi hình trái tim uốn lượn kéo dài xuống tận phần xương hông. Mực xăm ăn sâu vào da trắng, nét đậm nét nhạt tinh tế như một bức tranh chạm trổ sống động.

Hõm venus.
Cái vị trí đó…

Choi Seungcheol cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Rồi cả người hắn bùng cháy lên như có ai đó châm lửa vào từng mạch máu.

“Cái đó là gì thế…?” Hắn khàn giọng, bước lại gần như bị kéo bằng lực hấp dẫn vô hình.

Em nhỏ chỉ quay đầu, nheo mắt nhìn hắn qua vai, đôi môi đỏ mọng cong cong:

“Anh thấy rồi thì thấy rồi. Nhưng mà chưa sờ được đâu.”

Choi Seungcheol nuốt nước bọt đánh ực.
“Em đi xăm lúc nào?”

“Lúc anh đi tour. Em định giấu. Nhưng thôi, anh phát hiện rồi thì cũng chẳng sao cả.”

“Em xăm… con succubus… ngay hõm venus… Là em muốn anh chết sớm đúng không?” Hắn cười, nhưng là cái cười nguy hiểm, cái cười không còn kiềm chế nổi sự rung động và bản năng nam tính bị đánh thức tàn bạo.

"Em biết cái hình này ý nghĩa là gì, đúng không?"
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào hõm lưng em, nơi hình xăm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như đánh dấu chủ quyền.
"Biết chứ. Em xăm là có lý do mà."
"Lý do gì?"
"Vì em là succubus của mình anh thôi."

Tim hắn văng ra khỏi lồng ngực, bay lơ lửng luôn rồi.
Nhưng trước khi hắn kịp hôn lên sống lưng em, đẩy em xuống nệm, làm một đêm không lối thoát như trong đầu đã vẽ ra cả trăm kịch bản thì—

"Nhưng mà..."
Em bỗng quay lại, xỏ tay vào cổ áo hắn, thì thầm:
"Muốn có 'thưởng' thì anh Seungcheol đây phải ngoan. Phải làm việc nhà nguyên ngày hôm nay mới được."

“Không phải thích thì được sờ đâu nhé. Tối nay… nếu muốn ‘thưởng’… Cheolie phải rửa bát, giặt đồ, hút bụi, dọn bếp, lau nhà, tưới cây. Rồi mới tính tiếp.”

Cái giọng kính ngữ giả vờ lễ phép kia như đổ thêm dầu vào lửa.

Choi Seungcheol há hốc miệng.
“Em… em đùa anh đúng không…?”

“Không hề. Một nét của succubus ở lưng này cũng là từng đường từng kim từng giọt mồ hôi em chịu đựng. Anh phải xứng đáng.”

Và thế là cả ngày hôm ấy, Choi Seungcheol – leader quyền lực của Seventeen - cắm đầu lau nhà đến tận xó chân tường, gập đồ đến từng cái tất, tưới từng chậu cây, lặng lẽ như một ông chồng mẫu mực.

Vì cái hình xăm succubus đó.

Vì cái hõm venus đó.

Và vì em nhỏ của hắn – đáng yêu chết tiệt, ngông cuồng chết tiệt, quyến rũ muốn chết, lại còn biết cách chơi hắn đến nơi đến chốn.
Choi Seungcheol biết hắn sẽ giặt đồ bằng hai tay, lau nhà bằng đầu gối cũng được.

Tối hôm ấy, khi mọi việc trong nhà đã xong, Choi Seungcheol ngồi thẳng người trên sofa, lau mồ hôi, rồi ngẩng lên nhìn em đang nằm đọc sách trên giường:

“Anh xong hết rồi. Bây giờ… đến lượt em giữ lời.”

Em nhỏ không thèm nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn sách sang một bên, kéo vai áo trễ xuống để lộ lưng trần và hình xăm, cười nhẹ một tiếng:

“Anh đến mà đòi.”

Chết mẹ rồi.
Choi Seungcheol biết mình tiêu thật rồi.
Và hắn… đéo có muốn sống sót qua đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro