
Quan tâm
Choi Seungcheol là kiểu đàn ông miệng bảo không cần, nhưng thực chất lại mong muốn được quan tâm hơn bất cứ ai. Hắn không nói ra, nhưng ánh mắt chờ mong, thái độ ỉu xìu mỗi khi em quá bận để dỗ dành hắn, hay cách hắn bám dính lấy em không rời đủ để tố cáo tất cả.
Bình thường hắn mạnh mẽ, chững chạc, là người yêu chiều em nhất, nhưng đến lúc hắn muốn được quan tâm, hắn sẽ không ngại “giở trò trẻ con” đâu.
Ví dụ như hôm em có bài thuyết trình quan trọng, ngồi lì trước laptop cả ngày, bận đến mức chẳng có thời gian nhắn cho hắn một tin, cũng chẳng thèm nhờ hắn giúp in tài liệu như mọi khi. Hắn ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm điều khiển TV nhưng chẳng tập trung xem nổi. Cứ ba phút lại nhìn về phía em một lần, nhíu mày rồi lại thở dài một hơi.
Mãi đến khi em đứng dậy, duỗi người vì mỏi, hắn mới nhanh chóng bước đến, vòng tay ôm eo em từ phía sau, giọng trầm trầm có chút hờn dỗi:
“Bảo bối, em không quan tâm đến anh nữa rồi đúng không?”
Em chớp mắt, ngơ ngác: “Hả? Em chỉ bận làm bài thôi mà…”
“Vậy anh là ai?”
Em bật cười trước cái giọng điệu đáng thương của hắn, quay người lại, kiễng chân hôn chụt lên môi hắn: “Anh là Choi Seungcheol của em mà.”
Lập tức, hắn nở nụ cười hài lòng, nhưng vẫn giả vờ ra vẻ nghiêm trọng: “Vậy mà anh cứ tưởng mình thành người vô hình rồi chứ. Cả ngày nay em chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.”
Nếu em không chịu dỗ, hắn sẽ càng làm tới, bắt đầu giở trò bám dính, ngồi sát cạnh em, chống cằm nhìn em chằm chằm đến mức em không làm nổi bài nữa. Cuối cùng, vẫn là em thua cuộc, thở dài kéo hắn xuống hôn thêm một cái: “Anh làm nũng ghê quá đó Seungcheolie.”
Nhưng mức độ “thiếu an toàn” của hắn đôi khi còn nghiêm trọng hơn thế.
Ví dụ như có lần em đi chơi với bạn, bận rộn trò chuyện đến mức quên mất chưa nhắn tin cho hắn. Đến lúc mở điện thoại ra, thấy hàng loạt tin nhắn từ hắn:
Bảo bối đang làm gì đó?
Em ăn chưa?
Đi chơi với ai thế?
Có nhớ anh không?
Alo?
Trả lời anh đi nào…
Em nhỏ, anh ghen rồi đó.
Thậm chí còn có cả một cái video call nhỡ.
Em vội vàng nhắn lại, chưa đầy ba giây sau, hắn đã gọi tới ngay lập tức, giọng trầm trầm pha lẫn chút ghen tuông:
“Bé con, em chơi vui quá nên quên luôn bạn trai mình rồi phải không?”
“Đâu có mà…”
“Thế sao không nhắn cho anh? Có thằng nào ngồi cạnh em không? Có ai nhìn em không?”
Lúc này em mới bật cười, nhẹ giọng dỗ dành: “Chồng à, em chỉ đi chơi với bạn thôi mà. Lát về em sẽ bù đắp cho anh, chịu không?”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhưng rõ ràng đã dịu lại, lẩm bẩm: “Nhớ đó, về phải hôn anh ba cái, ôm anh năm phút mới được tha.”
Cái kiểu vừa bá đạo, vừa trẻ con, vừa có phần thái quá này đúng là bản năng của một con sư tử muốn chiếm hữu bạn đời. Choi Seungcheol có thể mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng riêng với em, hắn chỉ muốn được em quan tâm, dỗ dành, muốn trở thành duy nhất trong lòng em.
---
Choi Seungcheol là kiểu người vừa thích quan tâm, chăm sóc người yêu, nhưng cũng muốn được yêu thương lại theo cách của riêng mình. Không phải kiểu nũng nịu đòi hỏi quá mức, nhưng hắn luôn muốn chắc chắn rằng trong lòng em, hắn là quan trọng nhất.
Sáng sớm, khi em vẫn còn cuộn tròn trong chăn, hắn đã dậy trước, lặng lẽ xuống bếp pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng. Dù lịch trình bận rộn cỡ nào, nếu có thời gian rảnh, hắn đều thích làm gì đó cho em. Hắn muốn em mở mắt ra là thấy một ngày mới tràn đầy năng lượng và cảm giác an toàn, vì biết rằng hắn luôn ở đây.
Nhưng hắn cũng muốn được quan tâm.
Như lúc này đây, hắn vừa quay xong lịch trình muộn, mệt đến mức cả người rã rời, chỉ muốn về nhà ôm em ngủ một giấc. Vừa mở cửa ra, hắn liền thấy em đã ngủ gục trên sofa, trên bàn vẫn còn một ly nước ấm, cùng tờ giấy ghi vội:
"Anh về nhớ uống nước, rồi tắm nhanh một chút kẻo lạnh. Em đợi anh về nhưng buồn ngủ quá, nếu anh mệt thì cứ ôm em ngủ luôn nha!"
Choi Seungcheol nhìn tờ giấy nhỏ, đáy mắt dần trở nên dịu dàng. Hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh em, cẩn thận kéo chăn đắp lên người em, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán.
"Bảo bối của anh ngoan quá..."
Những lúc thế này, hắn chỉ muốn ôm em thật chặt.
Hay như lúc hai người nằm trên giường, em đang cuộn tròn trong vòng tay hắn, tay nhỏ vô thức vẽ những vòng tròn lên lồng ngực hắn. Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng trầm khàn đầy tính chiếm hữu:
"Em yêu anh không?"
Em bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh hỏi gì kì vậy? Dĩ nhiên là yêu rồi."
Hắn nghiêm túc: "Nhưng mà yêu đến mức nào?"
Em chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười: "Yêu đến mức cả đời này chỉ muốn ở bên anh thôi."
Câu trả lời quá sức ngọt ngào khiến trái tim Choi Seungcheol khẽ run lên. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi em, bàn tay to lớn siết chặt vòng eo nhỏ.
"Vậy thì không được đổi ý. Yêu anh là phải yêu cả đời."
Em cười khúc khích, ôm cổ hắn, dụi đầu vào ngực hắn: "Em có bao giờ đổi ý đâu. Anh cũng vậy nha, phải yêu em cả đời đó."
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp như lời thề khắc sâu vào tim:
"Đời này anh chỉ yêu một mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro