Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm (4)

Choi Seungcheol ngoan ngoãn ngậm chiếc nhiệt kế, đôi mắt to tròn nhìn em nhỏ chăm chú như thể chờ khen ngợi.

Em rút chiếc nhiệt kế ra, nhìn con số hiển thị trên đó rồi gật gù:
"Ừm ừm, đỡ sốt rồi này."

Hắn nghe thế liền nhoẻn miệng cười, nhưng ngay sau đó lại cố tình ngả người ra, làm bộ yếu ớt:
"Đỡ sốt thôi mà, anh vẫn mệt lắm... Không có em chăm thì làm sao mà khỏe được."

Em nhỏ liếc hắn một cái, khoanh tay, nghiêm mặt:
"Đỡ sốt rồi thì không làm nũng nữa, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."

"Không được," hắn lập tức phản đối, kéo tay em lại, giọng khàn khàn đầy tủi thân. "Anh vẫn đau đầu, chóng mặt, người mỏi nhừ... Em đừng bỏ mặc anh mà."

"Choi Seungcheol, anh không thấy mình hơi quá đáng sao?" Em nhỏ nhướng mày, cố gỡ tay hắn ra.

Hắn chỉ càng ôm chặt hơn, giọng nói nhão nhoẹt:
"Quá đáng gì chứ? Anh chỉ muốn em ở cạnh thôi mà... Với cả, anh là người ốm, anh có quyền!"

Choi Seungcheol không nói dối, chẳng qua chỉ phóng đại lên tí thôi. Hắn quả thật thấy người vẫn còn lâng lâng, đầu vẫn hơi choáng váng.
Nhưng vẫn cố sống cố chết bám theo em nhot từng bước chân.
Em nhỏ xua tay "xùy xùy" bảo hắn mau ra mà chơi với kkuma cho em làm việc, nấu cháo.

Choi Seungcheol bám dính lấy em nhỏ như hình với bóng, từng bước chân em đi hắn cũng nhất quyết theo sát không rời.

"Seungcheolie, xùy xùy! Anh ra mà chơi với Kkuma đi, để em còn làm việc." Em nhỏ vừa đẩy nhẹ hắn, vừa xua tay, như đang đuổi một con mèo phiền phức.

Hắn cau mày, bĩu môi, giọng khàn khàn nhõng nhẽo:
"Kkuma thì làm được gì chứ? Nó không biết nấu cháo cho anh, không biết dỗ anh, không biết yêu thương anh như em!"

Em nhỏ liếc nhìn hắn, mặt lạnh tanh:
"Nhưng nó ngoan hơn anh."

Câu nói làm hắn nghẹn lời trong giây lát. Nhưng rồi hắn bất chấp, ôm chặt lấy em từ phía sau, ghé đầu lên vai em, thở dài đầy ủy khuất:
"Thế thì anh học ngoan... Nhưng chỉ ngoan với mỗi em thôi."

"Choi Seungcheol, em thật sự hết cách với anh rồi đấy." Em nhỏ khẽ thở dài, vỗ vỗ vào tay hắn. "Ngoan nào, ra ghế ngồi chờ đi, xong em sẽ dỗ dành anh, được chưa?"

Hắn gật gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tay.
"Thế em hứa rồi nhé. Đừng có mà nuốt lời."



Sáng hôm sau tỉnh dậy, Choi Seungcheol may mắn là đã khỏi bệnh rồi. Tuy còn có chút mệt do hậu cơn ốm, nhưng nói chung vẫn có thể tung tăng khắp nơi rồi.
Em nhỏ gật gù, xoa đầu hắn, sau đó quay đi gọi điện thoại tiếp.

Choi Seungcheol chống tay lên cằm, nhìn theo bóng dáng em nhỏ vừa quay đi gọi điện thoại mà lòng đầy thất vọng.

Ơ? Chỉ thế thôi à? Không có một lời khen nào dành cho sự kiên cường của anh khi vượt qua cơn ốm sao? Không có cái ôm nào vì anh đã "ngoan ngoãn" nghỉ ngơi suốt đêm qua à?

Hắn hắng giọng, cố tình ngồi dậy, lấy tay đấm đấm nhẹ lên ngực mình:
"Haizzz, đúng là ý chí mạnh mẽ của anh giúp anh hồi phục nhanh như vậy đấy. Thật đáng khen, phải không em?"

Em nhỏ vừa áp điện thoại vào tai, vừa ngoảnh lại nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên không chút gợn sóng:
"Ừm, đáng khen thật. Giờ ngoan ngoãn đi, để em làm việc."

Hắn nghẹn họng.
"Ơ... Chỉ thế thôi hả? Một câu khen mà không có tí cảm xúc nào vậy?"

Em nhỏ phẩy tay, cười nhàn nhạt:
"Vậy anh muốn gì? Tung hô anh như siêu anh hùng à?"

"Ít nhất cũng phải có chút công nhận đi chứ!" Hắn than thở, nửa đùa nửa thật.

Em nhỏ nhướn mày, khẽ cười:
"Được rồi, anh giỏi lắm, Seungcheolie của em. Giờ để em yên làm việc, không là khỏi bệnh rồi lại ốm đòn đấy."

Choi Seungcheol xụ mặt, nhưng rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nằm lại trên sofa, ánh mắt vẫn không rời em nhỏ.
"Hừ, để xem tối nay em bù đắp cho anh thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro