Ốm (3)
"Seungcheolie, đừng làm loạn." Em che loa điện thoại, quay đầu khẽ cau mày nhìn cái con gấu túi lớn đang hôn loạn khắp cổ em kia.
Choi Seungcheol chẳng buồn để tâm đến lời nhắc nhở của em nhỏ, hắn chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ưm..." đầy lười biếng, môi vẫn không rời khỏi cổ em.
Hắn hôn nhẹ lên cổ, rồi đến vai em, thi thoảng lại cọ cọ cái mũi nóng hổi vào làn da mát lạnh của em, như thể muốn truyền hết cảm giác ấm áp, nhớ nhung của mình vào từng cử chỉ.
"Seungcheolie, đừng làm loạn nữa..." Em lại nhắc, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng là chẳng có chút uy lực nào với hắn.
Hắn ngước mắt lên, ánh mắt vừa như mè nheo, vừa như trách móc:
"Anh ốm mà... Em lại còn không để ý đến anh..."
"Vâng, anh tiếp tục làm loạn đi." Em nhếch môi, hờ hững trả lời mà chẳng buồn quay đầu lại. Câu nói rõ ràng là một lời trách yêu, nhưng vừa dứt lời, hắn lại càng quấn chặt lấy em hơn.
Em đang chăm chú lắng nghe điện thoại, lâu lâu gật gù một cái để thể hiện sự đồng tình, thì lại bị hắn làm gián đoạn bởi một cái cắn nhẹ vào vai.
Em khẽ rít qua kẽ răng, quay phắt lại nhìn hắn:
"Choi Seungcheol, anh muốn ăn đòn đúng không?"
Hắn bật cười khúc khích, ôm siết em hơn, trán tựa vào vai em, giọng ỉu xìu như trẻ con:
"Anh chỉ muốn em để ý đến anh thôi mà. Điện thoại quan trọng hơn anh à?"
Em thở dài, tắt loa điện thoại, nói nhanh một câu với đầu dây bên kia:
"Tôi sẽ gọi lại sau."
Rồi quay lại đối diện với cái con gấu túi lớn kia, em cốc nhẹ lên trán hắn, bất lực nói:
"Thế bây giờ anh muốn gì hả, Seungcheolie?"
Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được kẹo:
"Muốn em ôm anh thôi."
Phải đến khi Choi Seungcheol ngoan ngoãn nằm ngủ li bì rồi, em nhỏ mới có thời gian gọi điện thoại xử lý công việc.
2 tiếng sau, em vẫn đang bận nói chuyện điện thoại, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng trông em có vẻ căng thẳng lắm
Còn đang bận rộn căng thẳng, thì tiếng gọi khàn khàn nhão nhoẹt chứa đầy tủi thân của con gấu nào đó lại vang lên.
"Em ơiii..."
Tiếng gọi khàn đặc, nhão nhoẹt của Choi Seungcheol vang lên, kéo dài đầy tủi thân, xen lẫn chút trách móc. Em nhỏ đang bận căng thẳng đối đáp với đầu dây bên kia, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, khẽ nhíu mày.
"Chờ chút... Em nghe đây," em cắt ngang lời đầu dây bên kia, che loa điện thoại lại, ngoái đầu nhìn về phía giường, nơi một con gấu to lớn đang lăn lộn, giọng nỉ non:
"Em không thèm quan tâm đến anh nữa... Anh buồn lắm..."
"Seungcheolie, anh ngủ tiếp đi," em nhỏ cố nén cơn bực dọc, giọng nói pha chút bất lực, rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục cuộc họp.
Nhưng chỉ một lát sau, tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này kèm theo tiếng ho khẽ, như cố ý nhắc nhở rằng hắn vẫn còn ốm.
"Yêu ơi... Em không thương anh sao...?"
Em nhỏ mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi bằng một câu:
"Được rồi, mai tôi sẽ xem lại và gửi báo cáo qua email."
Cúp điện thoại, em nhỏ quay phắt lại, khoanh tay nhìn Choi Seungcheol đang nằm ườn ra giường, đôi mắt to tròn như cún con nhìn em đầy ai oán.
"Anh không ngoan thì tí em không nấu cháo nữa đâu," em cảnh cáo, giọng điệu vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng.
Choi Seungcheol nghe vậy liền bĩu môi, nhưng vẫn cố nhoài người kéo em về phía mình, dụi dụi đầu vào bụng em, giọng nũng nịu:
"Anh chỉ muốn em ôm anh chút thôi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro