Ốm (2)
Choi Seungcheol mỗi lần phát sốt đều biến thành "con mèo lớn" ỉ ôi bám dính lấy em nhỏ. Mặt mũi hắn đỏ bừng, hơi thở nóng hổi nhưng vẫn cứ muốn nắm tay em, nhét vào túi áo khoác của mình như thói quen thường ngày, mặc kệ em dở khóc dở cười nhắc:
"Seungcheolie, anh đang sốt đấy, đừng truyền nhiệt cho em nữa!"
"Không sao, tay em lạnh mà, anh ủ ấm cho," hắn đáp tỉnh bơ, còn cố tình siết chặt bàn tay nhỏ trong túi áo.
Đến khi em nhỏ bất lực đặt tay lên trán hắn, Choi Seungcheol lập tức ngoan ngoãn, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ bàn tay mềm mại ấy. "Ưm... Mát quá, dễ chịu quá..."
Em nhỏ vừa dỗ dành vừa trách yêu:
"Anh đúng là đồ trẻ con lớn xác, có chịu nghỉ ngơi tử tế đâu, cứ nhõng nhẽo mãi thế này..."
"Vì anh ốm mà, em phải chăm anh chứ," hắn nhõng nhẽo cọ má vào tay em, giọng điệu đáng thương:
"Em hôn anh một cái thì sẽ đỡ hơn đấy."
"Seungcheolie, anh có bị sốt đến lú không đấy?" Em nhỏ phì cười, vờ như không nghe thấy lời hắn, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nóng hổi của hắn.
Choi Seungcheol lập tức đắc ý, kéo em ngồi lên đùi mình, cả người quấn chặt lấy em như sợ em biến mất. Hắn cười khẽ, hôn lên bàn tay mềm mại của em rồi lẩm bẩm:
"Em đúng là liều thuốc tốt nhất của anh."
Choi Seungcheol đúng là "mèo già tinh ranh" mỗi khi ốm. Hắn hiểu rõ, những ngày hắn nằm bẹp dí trên giường chính là khoảng thời gian hắn được em nhỏ chiều chuộng, nhường nhịn nhất.
Dù cho em có đang bận làm việc gì đó hoặc đang gọi điện thoại, chỉ cần hắn yếu ớt gọi một câu:
"Yêu ơi, anh mệt quá..."
Lập tức, em nhỏ sẽ vứt hết mọi thứ, chạy thẳng đến bên giường, gương mặt lo lắng, giọng điệu mềm mỏng:
"Seungcheolie, anh sao rồi? Để em xem nào..."
Hắn chẳng cần nói gì thêm, chỉ cần vươn tay ôm lấy em, lẩm bẩm vài câu than vãn như: "Nhức đầu quá...", "Mệt quá..." là đã đủ khiến em nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, để hắn ôm ôm hôn hít như muốn bù đắp tất cả những lần bị em "lạnh nhạt."
Mà điều khiến hắn đắc ý nhất là, cho dù hắn ốm nặng hay nhẹ, dù quấn lấy em đến mức nào, em nhỏ cũng chẳng hề bị lây. Hắn từng nửa đùa nửa thật bảo:
"Anh nghĩ em là thiên sứ của anh đấy, chứ không thì sao ốm kiểu gì em cũng chẳng hề hấn gì?"
Em nhỏ hừ nhẹ, gõ nhẹ lên trán hắn:
"Anh bớt làm loạn đi thì em còn lâu mới bị gì."
Thế mà chỉ cần một ánh mắt cún con của hắn nhìn lên, em liền chịu thua, để mặc hắn dựa cả người lên mình, hệt như con mèo lười phơi nắng.
"Chỉ cần anh khỏi ốm nhanh, lần này tha cho anh đấy, Seungcheolie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro