
Nhạy cảm
Mochi bé yêu của Choi Seungcheol là một sinh vật mong manh đến đáng sợ. Tuyệt đối không thể chọc tức, không thể làm tổn thương, càng không thể để bé con chịu tủi thân dù chỉ một chút. Em nhỏ không làm chủ được tuyến lệ của mình, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng trong veo lóng lánh, chỉ cần một chút khó chịu thôi là nước mắt đã lăn dài trên má.
Mà mỗi lần em khóc, Choi Seungcheol lại hoảng lên như thể mình vừa phạm phải một trọng tội. Hắn có thể đứng trước hàng chục nghìn người trên sân khấu mà không run, có thể đối mặt với những áp lực nặng nề khi làm leader, nhưng lại hoàn toàn mất bình tĩnh khi thấy đôi mắt đỏ hoe của mochi nhỏ.
— "Mochi đừng khóc mà, mochi khóc là anh chịu không nổi đó."
Nhưng mochi nhỏ của hắn cứ hay thích làm hắn chịu không nổi.
Có hôm trời lạnh, em nhỏ lười biếng không chịu mang tất, đi chân trần trong nhà suốt. Choi Seungcheol thấy vậy, cau mày nhắc nhở:
— "Lạnh thế mà em cứ đi chân trần, muốn bị cảm hả?"
Lời hắn nói có chút nặng giọng hơn bình thường, em nhỏ lập tức sững lại, đôi mắt hoa đào long lanh lên, môi mím chặt đầy tủi thân. Rồi chẳng đợi hắn kịp phản ứng, nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống má, từng giọt, từng giọt, khiến Choi Seungcheol hoảng loạn ngay lập tức.
— "Ơ kìa... Sao khóc rồi, mochi, mochi, bảo bối đừng khóc mà!"
Em nhỏ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn, ấm ức:
— "Anh chú mắng em..."
Trời ạ. Choi Seungcheol chưa bao giờ thấy mình đáng sợ như vậy. Mắng gì chứ, hắn có mắng đâu, chỉ là nhắc nhở thôi mà? Nhưng nhìn bé con nước mắt ngắn dài, hắn lập tức muốn quỳ xuống xin lỗi.
— "Không có mắng, không có mắng mà... Anh chỉ lo em bị lạnh thôi."
Hắn vừa dỗ, vừa ôm em nhỏ vào lòng, một tay nâng cằm em lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, vỗ về:
— "Ngoan nào, mochi không khóc nữa nhé? Anh thương lắm, thương nhiều lắm."
Mà không chỉ là những lúc bị hắn nhắc nhở, em nhỏ còn dễ khóc cả khi xem phim, khi đọc truyện, thậm chí chỉ là nghe một bản nhạc buồn cũng có thể rưng rưng ngay lập tức. Có lần hai người cùng xem một bộ phim tình cảm, đến đoạn nhân vật nữ chính khóc nức nở vì bị phản bội, mochi nhỏ cũng bắt đầu sụt sịt theo, ôm lấy tay Choi Seungcheol, thổn thức:
— "Cheolie, anh mà bỏ em giống thế này, em sẽ khóc ngập nhà luôn đó."
Hắn nhìn mochi nhỏ, vừa buồn cười vừa xót xa, lập tức hôn lên trán em, vỗ nhẹ lưng em trấn an:
— "Ngốc, anh thương em còn không hết, làm sao mà bỏ em được?"
Mochi nhỏ hay khóc, mà Choi Seungcheol thì sợ nhất là mochi khóc. Chỉ cần đôi mắt ấy hoe đỏ, lòng hắn liền rối loạn. Thế nên, hắn luôn cố gắng dỗ dành, nâng niu mochi nhỏ từng chút một, để mochi không bao giờ có cơ hội rơi nước mắt vì hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro