
Nhào bột
"Chó cũng biết nhào bột à?"
Đó là câu hỏi văng vẳng trong đầu Choi Seungcheol suốt từ khi hắn bước vào phòng ngủ và chứng kiến một cảnh tượng hết sức chói mắt: xinh yêu của hắn thì nằm chơi điện thoại, còn Kkuma thì đang hăng say ‘nhào bột’ trên ngực em.
Hắn nhướng mày, đứng tựa vào khung cửa nhìn một lớn một bé trên giường mà cảm thấy có gì đó… sai sai. Kkuma hai chân trước đặt lên người em, cẩn thận xoa xoa, ấn ấn như đang nhào bột nặn bánh. Mỗi lần chân nhỏ của nàng cún nhấn xuống, bộ lông trắng bông cũng phập phồng theo nhịp, trông cứ như một nghệ nhân làm bánh thực thụ.
Điều đáng nói hơn là chỗ đó vốn dĩ là của hắn mà?
Choi Seungcheol lập tức cảm thấy không hài lòng. Rõ ràng chỉ có hắn mới được đặc quyền đặt tay lên đó, dựa vào cái gì mà con bé Kkuma kia lại ngang nhiên giành mất quyền lợi này? Hắn còn chưa kịp bước đến tuyên bố chủ quyền thì Kkuma đã hồn nhiên vùi mặt vào ngực em, dụi dụi như thể nó vừa nhào bột xong, giờ là lúc kiểm tra thành phẩm.
Không thể nhịn được nữa.
Choi Seungcheol ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí hòa hợp giữa chủ và cún. Hắn bước tới, khoanh tay nhìn em, giọng điệu có chút hờn dỗi:
“Anh không nhớ là mình đã cho phép ai khác được ‘nhào bột’ trên người em đâu nhỉ?”
Em vẫn đang mải mê nghịch điện thoại, không buồn ngước lên: “Kkuma nó đáng yêu quá mà, em không nỡ đuổi nó xuống.”
Hắn nheo mắt: “Thế còn anh?”
“Anh thì đáng yêu theo một kiểu khác.” Em cười cười, đưa tay vuốt lông Kkuma, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ‘gào thét đòi quyền lợi’ của hắn.
Choi Seungcheol cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Được rồi, hắn có thể nhường nhịn em nhiều thứ, nhưng quyền nhào bột thì không thể!
Hắn dứt khoát bế bổng Kkuma lên, đặt bé cún xuống bên cạnh rồi leo lên giường, nghiêng người nhìn em, chậm rãi nói:
“Bây giờ anh cũng muốn nhào bột.”
Em ngớ người, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, đặt hai tay lên người em, nhẹ nhàng ấn một cái.
“Đây mới là đúng quy trình này, bảo bối.” Hắn cười khẽ, giọng nói trầm ấm mang theo chút đắc ý.
Em trợn mắt: “Anh đang học theo chó đấy à?”
Hắn nhướng mày, cúi sát xuống thì thầm bên tai em: “Không. Anh là chó thật đấy.”
Chủ nào tớ nấy là có thật.
Không chỉ riêng nàng cún Kkuma có sở thích ‘nhào bột’ trên ngực em, mà ngay cả Choi Seungcheol cũng y hệt. Hai con chó, một lớn một nhỏ, đều có chung một thú vui quái đản—mà nạn nhân lại luôn là em.
Lần đầu tiên em phát hiện ra sở thích kỳ lạ này của Kkuma là vào một buổi chiều lười biếng. Khi ấy, em đang nằm dài trên sofa, vừa chơi điện thoại vừa vô thức vuốt lông bé cún đang ngoan ngoãn rúc vào lòng mình. Ai ngờ một lúc sau, Kkuma bỗng chống hai chân trước lên người em, dùng cái móng nhỏ mềm mềm ấn tới ấn lui, nhẹ nhàng nhào nặn như một thợ làm bánh lành nghề.
Ban đầu em còn tưởng con bé chỉ vô tình động đậy, nhưng không, Kkuma rõ ràng đang rất tập trung vào việc ‘nhào bột’, đôi mắt tròn xoe ngây thơ như đang nghiêm túc kiểm tra độ đàn hồi của ‘khối bột’ trước mặt.
Mà chỗ nó đang kiểm tra, lại chính là ngực em.
Em dở khóc dở cười, xoa đầu con bé một cái:
“Kkuma à, con có phải chó không đấy? Sao lại thích nhào bột như mèo thế hả?”
Kkuma không thèm quan tâm, chỉ hồn nhiên tiếp tục công việc của mình, thậm chí còn vùi mặt vào đó cọ cọ vài cái, khiến em chưng hửng.
Nhưng thôi, Kkuma là chó con, nó không biết gì. Tha thứ.
Vậy mà có một con chó lớn hơn cũng có cái sở thích y chang thì phải làm sao đây?
Em không ngờ, sau này Choi Seungcheol cũng y hệt như Kkuma. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần, hắn cứ thản nhiên đặt tay lên người em, nhấn nhấn, bóp bóp, như đang kiểm tra độ mềm mại của bánh mochi.
Một hôm, khi em vừa tỉnh ngủ, mắt còn mơ màng chưa kịp mở hết, đã cảm nhận được một lực nhẹ trên ngực mình. Nhìn xuống thì thấy cái bàn tay to của Choi Seungcheol đang đặt ngay đó, nhấn nhấn ấn ấn như thể không có gì bất thường.
“…Anh đang làm gì đấy?” Em lười biếng hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Hắn tỉnh bơ đáp: “Nhào bột.”
Em suýt nữa trợn trắng mắt, quay sang lườm hắn: “Seungcheol, anh học thói xấu của ai đấy?”
Hắn nhếch môi cười cười, ngón tay lại nghịch ngợm nhấn một cái nữa, còn gật gù ra vẻ chuyên gia đánh giá:
“Anh thấy Kkuma làm suốt mà em không ý kiến gì, sao anh không được?”
“Vì nó là chó!” Em uất ức.
Hắn chớp mắt, giọng điệu lười nhác nhưng lại vô cùng hợp lý: “Anh cũng là chó mà?”
Em: “…”
Hắn đã nhận mình là chó như vậy, em còn biết nói gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro