Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoài lề

KỊCH BẢN NGOÀI LỀ: "BÍ KÍP BỊ ĐỘI GIÁ!"

Em và Choi Seungcheol chia tay.

Không vì hết yêu.
Không vì phản bội.
Chỉ đơn giản là cả hai quá mệt mỏi, hắn giận dỗi chuyện đâu đâu, còn em—người luôn có thể dỗ hắn bằng trăm phương ngàn kế—lại không buồn dỗ nữa.

Choi Seungcheol không giữ em lại. Em cũng không quay đầu.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc.

Nhưng sai lầm!

Bởi vì đúng một tuần sau, trên Instagram của hắn, để chế độ chỉ bạn bè thấy, xuất hiện một bức ảnh nắm tay một cô gái lạ hoắc.

Caption đơn giản nhưng đủ sức sát thương:

> “Cảm ơn em vì đã đến bên anh.”

!!!

Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Một cảm giác tức không chịu nổi bùng lên trong lòng.

Không phải vì hắn có người mới.
Mà là vì...

Chưa đầy một tuần?!

Hắn là cái loại gì vậy hả?!

Lúc yêu nhau thì bám lấy em, giận dỗi em mà không dỗ thì còn biết giận mấy ngày liền.

Đến khi chia tay rồi thì 5 ngày đã có bồ mới?!

Không, không đúng.
Em zoom ảnh lên, soi từng đường nét trên gương mặt cô gái ấy.

Gương mặt này… nhìn quen lắm.
Không phải vì em đã gặp qua, mà là vì quá giống Choi Seungcheol.

Em nheo mắt.

Chẳng lẽ… là họ hàng?

Hay là… em gái thất lạc?

Không chắc. Nhưng kệ đi.
Dù là ai thì hắn cũng đáng ăn đập cả!

Và trong cơn giận dữ, em dứt khoát đội giá quyển bí kíp lên 7 triệu won.

---

CUỘC HẸN GẶP ĐỊNH MỆNH

Ba ngày sau, một tin nhắn lạ hoắc xuất hiện trong inbox của em:

> Choi Wonhee: “Chào chị! Em là bạn gái mới của Choi Seungcheol, em có thể gặp chị một chút không?”

Bạn gái mới?!

Em nhìn chằm chằm tin nhắn. Cô ta thật sự đến tìm em?!

Cơn giận càng dâng cao, nhưng em vẫn bình tĩnh nhắn lại:

> “Được thôi. Gặp ở quán cà phê XX, 3 giờ chiều.”

---

3 giờ chiều, em bước vào quán.
Cô gái kia đã ngồi đó từ trước, trông khá hồi hộp.

Em ngồi xuống, khoanh tay nhìn cô ta:

"Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Cô gái cười ngượng ngùng:

"Thật ra… em muốn hỏi chị về một quyển sổ."

Em nhướng mày.

"Quyển sổ gì?"

"‘Bí Kíp Dỗ Dành Choi Seungcheol’…"

Em suýt bật cười.
À, hóa ra là đến moi móc thông tin!

"Tại sao tôi phải đưa nó cho cô?"

Cô gái bối rối:

"À… em chỉ muốn hiểu anh ấy hơn thôi."

Em khẽ hừ một tiếng, dựa lưng ra sau ghế, nhếch môi cười nhạt:

"Nếu cô muốn thì cũng không phải không được. Nhưng quyển bí kíp này không rẻ đâu."

"Bao nhiêu ạ?"

Em nhàn nhạt đáp:

"7 triệu won."

"7 triệu won?!" Cô ta mở to mắt.

"Đúng vậy." Em nhún vai. "Năm triệu là giá ban đầu. Còn 2 triệu won là tiền bồi thường tinh thần vì tôi đã chịu đựng hắn suốt ba năm trời."

Cô gái nghẹn lời.

"Chị…"

"Sao? Không mua được à?" Em cười khẩy. "Vậy tự nghĩ cách đi."

Nói rồi, em đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
Nhưng ngay lúc em xoay người định rời đi, cô gái bỗng cuống quýt gọi với theo:

"Chị ơi! Thật ra em không phải bạn gái mới của anh Seungcheol đâu!"

Bước chân em khựng lại.

Chậm rãi quay đầu lại, em nheo mắt nhìn cô gái kia:

"Ý cô là gì?"

Cô gái thở dài, cuối cùng cũng thành thật khai báo:

"Em là em họ của anh ấy, Choi Wonhee…"

…!!!

Em sững sờ.

"Khoan đã… cô là em họ hắn?"

"Vâng ạ…"

"Vậy tại sao hai người lại giả làm một cặp?"

"Vì anh Seungcheol muốn moi thông tin từ chị…" Wonhee cúi đầu, lí nhí nói tiếp. "Anh ấy bảo chắc chắn chị sẽ tức giận nếu thấy anh ấy có người mới, thế là chị sẽ tăng giá quyển bí kíp, như vậy có thể moi được tin tức từ chị…"

"…"

"Thật ra anh ấy vẫn còn thích chị lắm đó!" Wonhee vội vã bổ sung. "Anh ấy đọc đi đọc lại tin nhắn của chị cả trăm lần, còn dặn em nếu chị có nói gì thì nhớ về kể cho anh ấy nghe nữa!"

Em cạn lời.
Bảo sao hắn tự nhiên có người mới nhanh như thế.

Tên khốn này… lại còn giở trò!

Choi Seungcheol, chờ đó!

Em khoanh tay, nhướng mày nhìn Choi Wonhee, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa vời.

"Này bé, về mà bảo với ông anh họ của em ấy…"

Giọng điệu kéo dài, mang theo chút trêu chọc, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo. Wonhee nuốt nước bọt, có chút chột dạ, nhưng vẫn kiên trì ngồi im, chờ câu tiếp theo.

Em nghiêng đầu, cười nhẹ nhưng giọng lại mang theo sự lạnh nhạt rõ rệt:

"Muốn mua thì gặp chị trực tiếp."

Wonhee chớp mắt, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

"Dạ dạ, để em nói lại với anh ấy—"

Nhưng chưa dừng lại ở đó, em chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên sắc bén hơn một chút:

"Chị không thích chơi cái kiểu lạt mềm buộc chặt này đâu."

Câu nói này vừa dứt, Wonhee suýt chút nữa giật mình lùi về sau. Em họ của Choi Seungcheol là người vô tội nhất trong chuyện này, nhưng cũng là người xui xẻo nhất—vì bị đẩy ra làm lá chắn.

"Chị biết Choi Seungcheol giỏi trò gì, hắn càng nhây thì chị càng không thèm chấp. Nói với hắn, muốn gì thì tự đến gặp chị, đừng có dùng chiêu trò vớ vẩn nữa. Chị không ngu đến mức để hắn giật dây đâu."

Wonhee cảm nhận được luồng khí áp đáng sợ từ chị dâu hụt trước mặt, chỉ có thể cười méo xệch mà gật đầu lia lịa.

"Dạ dạ, em hiểu rồi, em sẽ nói lại với anh ấy—"

Nhưng em chưa dừng lại ở đó.

Em thẳng lưng, khoanh tay nhìn Wonhee, giọng nói chậm rãi, nhưng từng chữ như gõ mạnh vào tai đối phương:

"Còn nếu hắn không chịu, thì bảo hắn đừng trách sao chị block tất cả số điện thoại, mạng xã hội của hắn nhé."

Wonhee trợn tròn mắt.

"Khoan đã! Đừng block mà! Anh ấy còn chờ tin nhắn của chị mỗi ngày đó! Em đảm bảo nếu chị làm thế, anh ấy sẽ phát điên mất!"

Em hờ hững hất tóc, cười nhẹ.

"Đó là chuyện của hắn. Còn chị thì chẳng hơi đâu mà phí thời gian vào trò trẻ con này."

Dứt lời, em đứng dậy, cầm lấy túi xách rồi thản nhiên rời đi, để lại Wonhee ngồi đó với một cơn gió lạnh lẽo thổi qua quán cà phê.

Wonhee run rẩy lấy điện thoại ra, nhắn tin ngay cho Choi Seungcheol:

> Wonhee: "Anh ơi… hình như anh sắp bị block toàn tập rồi… Lần này chị ấy giận thật đấy!"

> Choi Seungcheol: "… Đưa địa chỉ chị ấy cho anh."

> Wonhee: "Ể? Để làm gì?"

> Choi Seungcheol: "Để đi chặn trước khi con nhóc đó làm thật."

---

Em vừa bước ra khỏi thang máy, mang theo bộ mặt hầm hầm như có thể đạp đổ cả tòa nhà. Chưa gì mà bước chân đã mạnh hơn bình thường, tiếng giày nện xuống nền gạch vang lên đều đều, mỗi bước đi đều toát ra sát khí ngùn ngụt.

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ! Từ công việc, chuyện ngoài đường, đến cả cái tình huống dở hơi lúc nãy với Choi Woojin! Em vừa cắn răng tức tối, vừa mở túi định lôi chìa khóa ra mở cửa căn hộ riêng, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một bóng người quen thuộc đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa nhà mình.

Choi Seungcheol.

Hắn không mặc đồ thoải mái như mọi khi mà khoác lên người chiếc áo dạ dài màu đen, mái tóc hơi rủ xuống trán, đứng trong ánh đèn hành lang mờ ảo, cả người như phủ một tầng cảm xúc nặng nề. Nhưng dù có thế nào đi nữa, đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn khóa chặt lấy em.

Chẳng cần hỏi, cũng biết là hắn đến vì chuyện gì.

Em khựng lại một chút, rồi nhếch môi cười nhạt:

"Cái gì đây? Đứng đợi sẵn à? Định diễn phim tình cảm ngoài hành lang chung cư sao?"

Seungcheol không đáp ngay, chỉ chậm rãi đút tay vào túi áo, nhìn em bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa có chút khó chịu.

— "Em giận đến mức muốn cắt đứt hoàn toàn thật à?"

Giọng hắn trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng có thể nghe ra được chút bức bối.

Em nhướng mày, cười lạnh một cái rồi giơ tay ra hiệu:

— "Anh đưa điện thoại đây."

Seungcheol cau mày, nhưng vẫn lôi điện thoại ra, vừa giữ chặt vừa nhìn em đầy cảnh giác.

— "Em định làm gì?"

Em khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức:

— "Chặn số em đi, chặn hết mọi thứ, tránh để em phải động tay."

Seungcheol bật cười một tiếng, cười đến mức chả còn chút kiên nhẫn nào. Hắn không đưa điện thoại cho em, mà lại nhét nó vào túi áo, sau đó bước đến gần, cả người phủ một tầng hơi lạnh của đêm đông, đứng chắn ngay trước mặt em.

Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

— "Anh không làm chuyện ngu ngốc đấy."

Hắn nói, giọng trầm khàn, ánh mắt tối sầm.

Em bực mình đẩy nhẹ hắn ra, nhưng cái thân to lớn này vẫn vững như núi, không nhúc nhích chút nào.

— "Choi Seungcheol, anh đang đứng trước cửa nhà em đấy! Anh có biết đây là quấy rối không hả? Em có thể gọi bảo vệ!"

Seungcheol nhếch môi cười nhạt:

— "Em gọi đi, bảo vệ mà đến thì anh bảo đây là nhà anh luôn. Xem ai sẽ là người bị đuổi trước?"

— "Choi Seungcheol!"

— "Gọi anh là Seungcheolie, nhanh nào, anh nhớ em sắp chết rồi."

— "Đồ mặt dày!"

Em nghiến răng, gương mặt nóng bừng vì tức.

Seungcheol lại bất ngờ cúi xuống, thấp giọng cười khẽ bên tai em:

— "Nhưng em thích cái mặt dày này mà, đúng không?"

Em lập tức bịt miệng hắn lại.

— "Im ngay! Anh câm miệng lại cho em!"

Hắn phì cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt sáng lên như đang nắm chắc phần thắng.

— "Em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện."

— "Không có gì để nói!"

— "Có. Anh biết em giận vì chuyện Woojin, anh biết em tức vì anh nhờ con bé đi hỏi chuyện em. Nhưng em có từng nghĩ không? Nếu anh thực sự muốn quên em, anh đã chẳng cần phải tìm cách biết về em nữa."

Em siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu.

Seungcheol lặng lẽ nhìn em, một tay vẫn đút túi áo, một tay giơ lên vuốt nhẹ tóc em.

— "Mở cửa đi, bảo bối."

Lòng em rối bời, nhưng cái từ "bảo bối" ấy vẫn khiến tim run lên một chút.

Em nhìn hắn thật lâu, cuối cùng thở dài, lấy chìa khóa mở cửa.

— "Anh có 15 phút, sau đó biến khỏi nhà em."

Seungcheol nhếch môi cười nhẹ, bước vào trong.

— "15 phút đủ để dỗ em rồi."

Cánh cửa vừa "tít" một tiếng mở ra, em đẩy cửa bước vào, nhưng chưa kịp bước hẳn vào nhà thì đã nghe thấy giọng Choi Seungcheol vang lên sau lưng.

— "Em vẫn chưa đổi mật khẩu?"

Giọng hắn trầm trầm, xen lẫn một chút ngạc nhiên.

Em hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức giả vờ thản nhiên mà nhướng mày, không quay đầu lại.

— "Sao? Anh nghĩ em nên đổi à?"

Seungcheol không đáp ngay. Hắn đứng dựa vào khung cửa, nhìn dãy số vừa được nhập vào, là ngày kỷ niệm yêu nhau ba năm của hai đứa. Hơn 1 tuần chia tay, em chưa từng thay đổi nó.

Hắn bước vào nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng.

— "Anh cứ tưởng em sẽ đổi sang một ngày nào đó, ví dụ như..." Hắn ngừng một chút, giọng có phần trêu chọc, "ngày mà em quyết định dứt khoát chia tay anh chẳng hạn."

Em quay lại, trừng mắt lườm hắn một cái.

— "Anh nói ít thôi!"

Seungcheol cười khẽ, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn em. Hắn biết, biết rõ rằng nếu em thực sự muốn xóa hết dấu vết của hắn khỏi cuộc sống, em đã chẳng để ngày đó làm mật khẩu đến tận bây giờ.

— "Thế anh nhập được không?"

— "Gì cơ?" Em nhíu mày.

Seungcheol rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình vẫn sáng, rõ ràng vừa mới chụp lại dãy số em nhập. Hắn giơ lên trước mặt em, cười đến là tự tin.

— "Anh vẫn nhớ ngày này mà, bảo bối."

— "Choi Seungcheol, anh—"

Em chưa kịp phản bác, hắn đã cất điện thoại đi, lách người bước qua em vào trong nhà như thể nơi này vẫn luôn là của hắn.

— "Thôi nào, đừng giận nữa. Nếu em đã không đổi mật khẩu, vậy có nghĩa là vẫn còn thương anh, đúng không?"

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha, dáng vẻ thong dong như thể chưa từng có chuyện chia tay. Em đứng khoanh tay trước ngực, lườm hắn chằm chằm.

— "Anh đừng có mà tự tin quá, chỉ là em lười đổi thôi."

— "Ừ, em lười thật đấy. Nhưng lười đổi mật khẩu không đồng nghĩa với lười quên anh đâu."

Hắn ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như muốn moi móc hết suy nghĩ trong đầu em ra vậy.

— "Bảo bối, đến khi nào em mới chịu thừa nhận là vẫn còn thương anh đây?"

Em liếc xéo hắn một cái, "có ở lại ăn cơm không? Để còn nấu thêm đây?"

Seungcheol khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi của em, rồi khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt lấp lánh tia cười. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm lên mu bàn tay, cái dáng vẻ nhàn nhã đầy đắc ý.

— "Ồ? Bảo bối hỏi thế nghĩa là sao nhỉ? Là quan tâm xem anh có ăn không, hay là đang ngầm bảo anh đừng có mặt dày ngồi đây lâu quá?"

Em lườm hắn một cái sắc lẹm.

— "Có ăn thì nói một câu, không thì biến, tôi còn phải tính toán xem có cần nấu thêm không."

Seungcheol cười nhẹ, ngả người ra sau, hai tay giang rộng trên thành ghế sô pha, dáng vẻ tự tại như thể đây vẫn là nhà của hắn.

— "Có chứ. Dù sao cũng lâu rồi chưa được ăn cơm em nấu, hôm nay anh sẽ nể tình mà ở lại vậy."

— "Nể tình?" Em suýt nữa bật cười, bĩu môi, "Là ai hôm trước còn giả vờ có bạn gái mới để tiếp cận tôi đấy nhỉ?"

Seungcheol nhướn mày, rồi bật cười, giọng điệu vô tội:

— "Làm gì có giả vờ? Woojin chẳng phải là bạn gái thật sao?"

— "Anh—" Em tức đến bật cười, tiện tay cầm cái gối trên ghế ném về phía hắn.

Seungcheol nhanh tay chụp lấy, ôm gối vào lòng, chậm rãi nói:

— "Anh đùa thôi mà. Nhưng mà này, em nấu cơm gì thế?"

— "Không nói. Đợi mà ăn đi."

— "Anh đặt một suất thịt bò nướng bên ngoài mang đến nhé?"

Em lườm hắn:

— "Ăn đồ tôi nấu hay ăn đồ ngoài?"

— "Ăn em."

— "CÚT!"

Seungcheol bật cười lớn, mắt cong cong đầy ý cười. Nhưng khi em xoay người đi vào bếp, hắn lại đột nhiên nghiêm túc, gọi với theo:

— "Bảo bối."

Em dừng bước, nhưng không quay lại.

— "Hả?"

Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt trầm lặng nhìn bóng lưng em.

— "Là em nhớ anh trước, hay anh nhớ em trước nhỉ?"

Em im lặng vài giây, rồi bật bếp, không đáp.

Seungcheol không ép. Hắn chỉ khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, bước vào bếp, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau.

— "Dù là ai nhớ trước cũng không quan trọng, miễn là anh có thể ở đây, ăn cơm em nấu, ôm em như thế này là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro