ngày đèn đỏ
Choi Seungcheol từ sớm đã hiểu quy luật này. Khi em nhỏ đến kỳ kinh nguyệt, cả thế giới của hắn như phải vận hành theo một quỹ đạo hoàn toàn khác. Bình thường, chỉ cần hắn nhướn mày, em nhỏ sẽ lập tức buông mọi thứ, sà vào lòng dỗ dành, nũng nịu. Nhưng những ngày này, mọi sự "đặc quyền" đó tạm thời được gác lại. Em nhỏ sẽ không nể nang mà buông một câu: "Anh dỗi gì thì dỗi đi, em không có sức dỗ đâu."
Vậy nên, hắn ngoan ngoãn hơn hẳn. Từ việc nấu nước ấm, pha trà gừng, cho đến việc chuẩn bị túi chườm, hắn làm tất cả một cách cẩn thận. Sáng sớm, hắn dậy trước, nhẹ nhàng vào bếp nấu cháo tổ yến, cẩn thận bưng lên phòng, vừa mở cửa đã thấy em nhỏ nằm co ro như chú mèo con trong chiếc chăn bông. Hắn hạ thấp giọng, dịu dàng gọi:
"Yêu ơi, dậy ăn chút gì cho đỡ mệt nào."
Em nhỏ hừ một tiếng, xoay lưng về phía hắn. Hắn không giận, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên mái tóc rối bời của em, vuốt nhẹ.
"Bảo bối, em mà cứ thế này, anh đau lòng lắm."
Dù khó ở, em nhỏ cũng không nỡ phũ phàng hoàn toàn với hắn. Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, mặt mũi nhăn nhó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy bát cháo. Hắn cười thỏa mãn, đưa tay xoa xoa lưng em, lại khẽ hỏi:
"Đau lắm không? Để anh massage chút nhé?"
Tối đến, hắn để cả công việc sang một bên, nằm dài trên sofa trong phòng em nhỏ, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tai vẫn nghe ngóng xem em cần gì. Khi thấy em hơi cựa quậy, hắn lập tức ngồi bật dậy, cầm túi chườm ấm đến cạnh giường.
"Đây, để anh đặt vào bụng cho em. Cảm thấy đỡ hơn thì nói anh nhé."
Mọi sự dịu dàng, quan tâm của hắn trong những ngày này đều khiến em nhỏ cảm thấy mình như một nàng công chúa thực thụ. Dù em không nói ra, nhưng cái cách mà khóe môi em khẽ cong lên khi quay lưng đi đủ để hắn biết, mọi cố gắng của hắn là xứng đáng.
Choi Seungcheol ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn em nhỏ đang co mình lại dưới lớp chăn bông dày. Hắn cầm túi chườm ấm, nhưng rồi lại bỏ qua một bên. Thay vào đó, bàn tay to lớn, gân guốc của hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng em, xoa đều từng vòng nhỏ.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, mạnh mẽ, từng chuyển động như mang theo cả sự yêu thương và an ủi, khiến cơn đau âm ỉ trong bụng em dường như dịu bớt. Em nhỏ mơ màng ngước nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự yếu ớt lẫn chút giận dỗi vì không thể tự mình chịu đựng được những ngày này.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai em, giọng trầm ấm khẽ thì thầm:
"Yêu ơi, có anh đây, không đau nữa nhé?"
Em nhỏ không trả lời, chỉ hơi dịch người, để hắn nằm xuống cạnh mình. Đôi tay nhỏ nhắn quấn lấy hắn, áp sát mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn tuyệt đối mà chỉ có hắn mới mang lại.
"Em không cần cái túi chườm ấm đâu," em thì thầm, giọng nghẹn lại như mèo con vừa tỉnh giấc. "Em chỉ cần anh thôi."
Câu nói ấy khiến hắn ngừng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ. Bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa bụng em, nhưng giờ đây hắn kéo em vào vòng tay mình, giữ chặt như muốn che chở em khỏi mọi cơn đau, mọi mệt mỏi.
"Anh biết," hắn đáp, giọng đầy yêu thương. "Nên anh sẽ luôn ở đây, để em không phải chịu một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro