Ngàn lần nắng ấm
Choi Seungcheol và em, ngàn lần nắng ấm – câu nói ấy như vẽ nên một khung cảnh mà hai người đứng đó, giữa nhân sinh đầy gió bão, vẫn giữ lấy nhau để trở thành nơi bình yên nhất của nhau.
Em là cuối con đường mà hắn muốn dừng chân. Một kẻ từng rong ruổi qua bao ngã rẽ, chịu đủ sương gió, cuối cùng lại thấy mình đứng trước em – cái chân trời yên ả mà hắn chẳng bao giờ muốn rời đi. Với hắn, em không chỉ là người yêu, mà là nơi hắn tìm thấy ý nghĩa, là nơi những giấc mộng tưởng chừng đã tan biến được hồi sinh.
Mùi đời nồng nàn nơi em làm hắn say mê. Không phải mùi của phấn son hay trang sức, mà là mùi của em – chân thật, ấm áp, như hương của ánh mặt trời len lỏi qua những ngày đông giá. Choi Seungcheol, một kẻ từng nghĩ mình sẽ chẳng cần ai, lại thấy bản thân trở nên bất lực nếu không được ôm lấy em, ngửi thấy hơi thở em gần bên.
Em là nắng ấm yêu thương. Em không chỉ chiếu sáng thế giới của hắn mà còn làm tan chảy những băng giá trong tâm hồn hắn. Hắn không còn là người đàn ông đơn độc, không còn là một gã lạc lõng giữa cuộc đời nữa. Bởi vì hắn đã có em – ánh sáng duy nhất mà hắn tin tưởng, giữ gìn.
Ngàn lần nắng ấm ấy không chỉ là em mang lại cho hắn, mà là cả hai cùng trao nhau. Khi hắn mỏi mệt, em là giấc mơ bình yên. Khi em yếu đuối, hắn là nơi tựa đầu. Hai con người, hai linh hồn, nhưng hòa thành một bầu trời trong trẻo, nơi chỉ có ánh sáng, yêu thương, và hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro