
Mochi
Choi Seungcheol không nhớ rõ từ khi nào hắn bắt đầu gọi em là Mochi, chỉ biết rằng từ lúc em nhỏ rơi vào lòng hắn, cuộn tròn trong vòng tay hắn, mềm xèo như một viên mochi mới làm, hắn đã không thể nào gọi em bằng một cái tên khác nữa.
Em bé của hắn đúng là y như một viên mochi—mềm mềm, trắng trắng, đáng yêu đến phát ngán. Da em trắng muốt, mịn màng như bột gạo nếp, lúc nào cũng thơm tho ngọt ngào như thể vừa được lăn qua một lớp đường mịn vậy. Mỗi lần hắn ôm em vào lòng, cảm giác mềm mại ấy lan ra từ đầu ngón tay đến tận trái tim hắn. Hắn chỉ cần siết nhẹ một chút, mochi nhỏ liền lún vào người hắn, lại còn ngọ nguậy rúc rúc như một con mèo nhỏ, khiến hắn muốn cắn một cái cho đỡ nghiện.
— "Mochi, mochi ơi, lại đây để anh ôm cái nào."
Hắn vẫy tay gọi, em nhỏ lười biếng bò tới, dụi đầu vào ngực hắn, giọng nũng nịu:
— "Ôm rồi phải vuốt mochi nữa cơ."
Choi Seungcheol bật cười, tay vuốt nhẹ lưng em, đầu ngón tay trượt dọc theo sống lưng, rồi lại bóp nhẹ eo nhỏ. Cảm giác mềm mại dưới tay khiến hắn không nỡ buông, bàn tay to lớn siết lấy eo em, rồi lại nhéo nhẹ một cái.
— "Mochi dạo này béo lên hả? Sao mà mềm thế này?"
Em nhỏ nghe vậy lập tức phồng má, trừng mắt nhìn hắn, giọng giận dỗi:
— "Chê em mập à?"
Hắn lập tức lắc đầu, vùi mặt vào cổ em, cười hôn nhẹ lên xương quai xanh của em:
— "Không có, mochi mềm là đáng yêu nhất, phải mềm thế này ôm mới sướng."
Mochi nhỏ của hắn không chỉ mềm người, mà còn mềm cả tính. Em dễ thương, dễ dụ, dễ dỗ, chỉ cần hắn ôm một cái, thơm một cái là ngoan ngoãn ngay. Nhưng cũng vì mềm xèo như thế nên hay bị hắn trêu ghẹo đến mức đỏ bừng cả mặt.
— "Mochi mềm thế này, để anh thử cắn một cái có bị chảy nhân ra không nhỉ?"
Hắn chọc ghẹo, rồi bất thình lình cúi xuống, cắn nhẹ lên má em một cái. Em nhỏ giật nảy mình, kêu lên:
— "A! Choi Seungcheol!"
Hắn bật cười, mắt cong lên đầy thích thú:
— "Mochi của anh thơm thật đấy, cắn một cái đã nghiện luôn rồi."
Nhưng không chỉ có hắn mê em, mà em cũng mê hắn không kém.
Mỗi lần có mochi để ăn, em bé lại vô cùng vui vẻ. Tay cầm hộp mochi nhỏ xíu, em vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, còn quay sang hỏi hắn:
— "Cheolie có muốn ăn mochi không?"
Hắn gật đầu, em nhỏ liền gắp một viên mochi lên, nhưng thay vì đưa vào miệng hắn, em lại đưa đến sát môi mình, rồi cắn một nửa.
— "Chỉ còn nửa cái thôi, Cheolie ăn không?"
Hắn nhìn em chằm chằm, đôi mắt ánh lên tia gian tà:
— "Anh muốn ăn mochi thật, nhưng mà không phải cái trong tay em đâu."
Em nhỏ chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, cắn nhẹ lên môi em, giọng trầm thấp đầy trêu ghẹo:
— "Anh thích ăn mochi này hơn."
Em bé nhà hắn giãy nảy lên, mặt đỏ bừng, tay đấm hắn liên tục, nhưng hắn chỉ cười, ôm chặt mochi nhỏ vào lòng, thì thầm bên tai em:
— "Mochi của anh, mềm xèo, ngọt lịm, ăn mãi không thấy chán."
---
Au: chàng thèm mochi quá các nàng ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro