Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kính ngữ

Choi Seungcheol không biết từ lúc nào mà cái kính ngữ em dùng với hắn nó lại buồn cười đến thế.

Bề ngoài thì em vẫn gọi hắn bằng "oppa" rất đàng hoàng, vẫn xưng hô "em" với "anh" đầy đủ. Nhưng vấn đề là tông giọng và nội dung câu chữ của em thì không hề có tí cung kính nào.

Hắn là leader Seventeen, là đàn anh trong ngành, là người yêu lớn hơn em tận 5 tuổi. Nhưng mỗi khi em nói chuyện với hắn, hắn lại có cảm giác như đang bị một đứa bạn chí cốt vỗ vai nói chuyện đời vậy.

Một buổi tối đi ăn lẩu:

Hắn gắp miếng thịt cho em, ánh mắt đầy yêu thương: “Ăn nhiều vào, dạo này gầy quá rồi.”

Em ngước mắt lên, nhướng mày nhìn hắn: “Gầy đâu mà gầy? Em vẫn tròn đây này, Seungcheol-ssi có ý gì?”

Seungcheol suýt sặc. Lại nữa rồi.

Hắn thở dài, đẩy cả dĩa thịt về phía em. “Anh có ý là em ăn thêm đi. Không ăn là anh giận đấy.”

Em bĩu môi, nhún vai như ông cụ non: “Thế Seungcheol-ssi giận thì em phải làm sao? Em có nên nhắn tin cho Dino không nhỉ?”

Seungcheol: “…”

Hắn cảm thấy câu này quen quen. Rồi hắn nhớ ra—đây chính là kiểu mà hắn hay làm mỗi khi em giận hắn, đó chính là gọi cho cậu em Dino - quân sư tình yêu bất đắc dĩ của Choi Seungcheol, xin ý kiến dỗ em.

Chết tiệt, hắn bị em nhập rồi à?

Lúc ở nhà xem phim:

Seungcheol kéo em vào lòng, ôm chặt trong chăn, mắt dán vào màn hình. Phim đang đến đoạn gay cấn, nữ chính sắp bị phản bội, bầu không khí nặng nề.

Bỗng nhiên, em lên tiếng:

"Seungcheol này.”

“Hửm?”

“Nếu anh mà dám phản bội em ấy hả,” em vừa nói, vừa lười biếng duỗi người, giọng điệu nhàn nhã như đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, “em sẽ lột da anh.”

Seungcheol: “…”

Hắn quay sang nhìn em. Em vẫn vô tư xem phim, biểu cảm không có gì đặc biệt, như thể vừa nói chuyện về thời tiết vậy.

Seungcheol mím môi. Tự dưng thấy lạnh sống lưng.

Khi Seungcheol uống rượu:

Hôm đó hắn đi tiệc cùng hội bạn thân, về đến nhà thì đã hơi ngà ngà say. Thấy em ngồi trên sofa, hắn cười cười đi tới, vừa định sà vào lòng em thì em đã giơ tay ngăn lại.

“Anh có uống rượu đúng không?”

Seungcheol ngơ ngác gật đầu. “Uống chút thôi mà.”

Em nheo mắt nhìn hắn, giọng điệu chậm rãi như đang giáo huấn đàn em:

“Seungcheol-ssi, anh có biết đàn ông uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng gì không?”

Seungcheol nhướng mày. “Ảnh hưởng gì?”

Em nhếch mép, khoanh tay lại: “Không tốt cho sức khỏe, cũng không tốt cho chuyện kia.”

Seungcheol: “…”

Hắn trợn mắt nhìn em, còn em thì cười tít mắt, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Buồn cười nhất là, em vẫn nói bằng kính ngữ!

Nhưng cái thái độ của em thì chẳng có tí nào gọi là kính trọng cả!

Lúc đi siêu thị:

Seungcheol đẩy xe hàng, còn em thì hồn nhiên bỏ từng món vào. Bỏ cái gì cũng có lý do rất hùng hồn.

“Hộp bánh này nhìn ngon ha, mua đi.”

Seungcheol nhìn giá tiền, nhíu mày. “Cái này đắt lắm.”

Em nhìn hắn đầy thương hại, vỗ vỗ vai hắn như thể hắn là một thanh niên nghèo khổ mới ra xã hội:

“Seungcheol-ssi, anh là idol hạng top đó, sao lại lo lắng chuyện tiền nong nhỏ nhặt thế này?”

Seungcheol: “…”

Thật muốn quăng em vào xe hàng rồi đẩy thẳng ra quầy tính tiền ghê!

Và đỉnh điểm là lúc hắn bị ốm:

Seungcheol nằm bẹp trên giường, giọng khàn đặc, nhìn em đầy đáng thương: “Bé ngoan, lấy thuốc cho anh.”

Em nhìn hắn, không vội đi lấy thuốc ngay mà lại khoanh tay, nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ đang giả bệnh để trốn học:

“Seungcheol-ssi, anh có biết vì sao anh bị ốm không?”

Hắn nhíu mày. “Vì anh làm việc quá sức?”

Em bĩu môi, giọng điệu kiểu ‘chưa chắc đâu’:

“Cũng có thể. Hoặc có thể là do anh suốt ngày hùng hổ làm boss, trời thấy chướng mắt nên đè anh xuống luôn.”

Seungcheol: “…”

Đấy! Cái kiểu nói chuyện này!

Vẫn kính ngữ đầy đủ, nhưng nội dung thì cứ như đang cà khịa hắn!

Hắn làm bạn trai em hay làm bạn nhậu của em vậy?

Nhưng mà buồn cười ở chỗ—hắn lại chịu được cái kiểu nói chuyện này của em.

Thậm chí còn thấy dễ thương vãi chưởng.

Hắn thở dài, mỉm cười bất lực: “Anh hết hơi rồi, không cãi với em nữa đâu. Mau lấy thuốc cho anh đi.”

Em nhún vai, cười khúc khích: “Vâng, vâng~ Seungcheol-ssi cứ nằm yên đó, em thương anh lắm đó nha~”

Hắn nhìn theo bóng em đi lấy thuốc, khóe môi nhếch lên. Đúng là ranh con mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro