Gym
Phòng tập yên tĩnh chỉ còn âm thanh nhịp thở và tiếng tạ va nhẹ xuống sàn. Em nhỏ nằm ườn trên ghế dài, cả người rã rời sau chuỗi bài tập gập bụng đầy mệt nhọc. Chiếc áo lót thể thao ôm sát khoe trọn đôi vai mảnh khảnh, những cơ bắp săn chắc vừa đủ của cánh tay, và cả bầu ngực nở phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Mồ hôi lấm tấm đọng lại trên làn da trắng nõn, lấp lánh dưới ánh đèn. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo chiếc cổ thanh mảnh, lướt qua xương quai xanh quyến rũ như thể đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của người con gái. Đôi chân dài vắt hờ trên sàn, thắt eo nhỏ xinh khiến người ta không khỏi xuýt xoa—vừa vặn như thể chỉ cần một gang ngón tay là có thể ôm trọn.
Hơi thở em nhỏ vang lên đều đều, ánh mắt khẽ nhắm lại, mi mắt run rẩy như đang mơ màng. Mái tóc hơi ướt vì mồ hôi xõa nhẹ xuống hai bên, vài lọn tóc dính lên trán và cổ khiến hình ảnh càng thêm mê hoặc. Dẫu vậy, vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ của một người con gái đầy ý chí và tự chủ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Choi Seungcheol đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt nheo lại quan sát từng cử động của em nhỏ. Ánh nhìn của hắn dừng lại trên bờ eo nhỏ nhắn, khẽ chau mày vì thấy em đã mệt đến mức nằm thả lỏng như vậy. "Bảo bối, nghỉ một chút đi. Em không cần vội đâu, anh vẫn luôn thấy em hoàn hảo mà."
Hắn tiến lại gần, cúi xuống lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán em, ánh mắt đầy sự yêu thương và trìu mến. Nhưng trong lòng, hắn lại âm thầm tự hỏi làm sao để em nhỏ bớt cố chấp như vậy. Em đẹp rồi, rất đẹp rồi, nhưng trong mắt hắn, dù có rãnh bụng hay không, em vẫn luôn là bảo bối quý giá nhất của hắn.
"Em tập để sau này chia tay anh thì còn có người khác ngắm ~" Em nhỏ tỉnh bơ trêu chọc hắn.
Choi Seungcheol nghe xong, khuôn mặt hắn thoáng chốc tối sầm lại, đôi mắt sắc bén quét qua em nhỏ. Hắn tiến lại gần, không nói lời nào nhưng đủ để không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
Em nhỏ ngước lên nhìn hắn, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi, nhưng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi đặt một tay lên vai em, kéo người em vào lòng một cách bất ngờ. Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai em: "Bảo bối, em có thể trêu anh bao lâu cũng được, nhưng đừng bao giờ nói chuyện chia tay với anh nữa. Em có biết là em là tất cả đối với anh không?"
Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, rồi lại khẽ vén vài lọn tóc mờ trên trán em, trong khi ánh mắt vẫn chứa đầy sự chiếm hữu, không để ai có thể động vào. "Em là của anh, chỉ của anh thôi."
Choi Seungcheol nở nụ cười, nhưng nó lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh em nhỏ như đông lại. "Vậy em đã sẵn sàng cho những người khác ngắm em chưa?" hắn hỏi, giọng điệu vừa kiên quyết, vừa nhẹ nhàng, như một lời cảnh báo.
Em nhỏ nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng long lanh, nhưng trong ánh nhìn ấy có một chút sự bất an. Hắn mà tức giận thì sẽ chẳng ai dám làm gì nữa, mà em... thì chẳng muốn ai ngoài hắn chiếm lấy được.
"Không phải em sẽ không thể chia tay đâu." Em nhỏ nhẹ nhàng nói, nhưng trái tim lại loạn nhịp một chút, cảm nhận được sự siết chặt của hắn xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro