Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Call video

Choi Seungcheol gửi cho người thương đang ở Hàn Quốc, còn hắn thì đang ở Osaka, bằng tin nhắn thoại, chỉ bởi em bảo nhớ giọng hắn.
"Bảo bối, anh gọi điện cho em nhé?~"
"Anh cũng nhớ em lắm, thực sự không chịu nổi nữa rồi."
"Nhé? Cho anh ích kỉ một lần này nữa thôi?"
"Anh gọi nhé? Mình call video nha?~"
Tin nhắn thoại của hắn được gửi đi, giọng trầm ấm và có chút nũng nịu đặc trưng, khiến em nhỏ ở đầu dây bên kia vừa nghe vừa đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Chưa đầy một phút sau, hắn gọi video thật.

Màn hình bật lên, Choi Seungcheol xuất hiện trong phòng khách sạn ở Osaka, mái tóc hơi rối vì vừa tắm xong, mặc chiếc áo phông đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất cuốn hút. Hắn nhìn em qua màn hình, đôi mắt lấp lánh như thể khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ tồn tại.

"Nhớ anh không?" Hắn hỏi, nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Anh đây rồi, em nhìn đi cho đỡ nhớ."

Em nhỏ khẽ mím môi cười, không dám thừa nhận rằng chỉ cần nhìn hắn thôi đã khiến cả ngày của em trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

"Yêu ơi, anh thề là chỉ cần vài ngày nữa thôi, anh sẽ bay về bên em ngay. Chờ anh nhé?" Seungcheol nói tiếp, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy lưu luyến.

Trước khi em kịp đáp lời, hắn đã nhoài người về phía màn hình, khẽ thì thầm, "Nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, và đừng quên là anh yêu em nhiều lắm, bảo bối."

"Được ạ, em cũng thế." Em nhỏ không dám nhìn vào màn hình điện thoại mà để camera hướng lên trần nhà, bản thân thì vùi mặt vào gối, cắn môi vì gương mặt và giọng nói quyến rũ của hắn.
"Em cũng thế là sao? Em cũng yêu em hay là em cũng yêu anh? Còn nữa, bảo bối, quay mặt em ra đây nào, anh muốn nhìn thấy em ~" Hắn khẽ phì cười.
Em nhỏ lúc này như con mèo nhỏ rúc trong ổ, cả người vùi sâu vào gối, chỉ để lộ đôi mắt long lanh và vành tai đỏ ửng. Mặc dù màn hình điện thoại chỉ hiện lên trần nhà trắng toát, Choi Seungcheol vẫn hình dung rõ được dáng vẻ bối rối đáng yêu của em.

"Bảo bối, không chịu đâu," hắn nũng nịu, giọng trầm thấp xen lẫn chút giận dỗi. "Em quay camera ra đây, không thì anh không tắt máy đâu. Để anh nhìn thấy bảo bối của anh nào, nhé?"

Hắn vừa nói, vừa chỉnh lại góc máy cho gần hơn khuôn mặt của mình, cố ý để lộ xương quai hàm sắc nét và đôi mắt đầy vẻ "chết người".

"Anh đẹp trai thế này mà em không thèm nhìn, bảo bối không thương anh nữa rồi sao?" Hắn khẽ than vãn, nhưng nụ cười nhếch lên ở khóe môi lại ngập tràn sự trêu chọc.

"Không phải... Em chỉ... chỉ là..." Em nhỏ lắp bắp, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, một phần vì xấu hổ, một phần vì tim đập nhanh đến nỗi không thở nổi.

"Chỉ là gì nào?" Seungcheol bật cười, đôi mắt sáng lên sự thích thú. "Em sợ nhìn anh rồi phải lòng anh thêm một lần nữa à? Anh không ngại đâu, bảo bối yêu anh thêm nhiều lần cũng được."

Cuối cùng, không chịu nổi áp lực từ hắn, em nhỏ run rẩy đưa điện thoại lên, khuôn mặt đỏ bừng lấp ló trên màn hình. Mái tóc hơi rối, đôi mắt ươn ướt ngượng ngùng nhìn hắn.

"Được chưa? Thỏa mãn chưa?" Em nhỏ phụng phịu hỏi, môi chu lên như đang giận dỗi.

Seungcheol bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Được rồi, đẹp quá. Giờ thì để anh ngắm một chút nhé, bù cho mấy ngày không được gặp."

Hắn giữ nguyên ánh nhìn trìu mến đó, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của em vào tim.
Choi Seungcheol hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc này. Đôi mắt hắn như chứa cả bầu trời đầy sao, chăm chú nhìn em nhỏ đến mức chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Khuôn mặt hắn tựa như vừa tìm thấy bảo vật quý giá nhất thế gian, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười không rõ là dịu dàng hay mãn nguyện.

Em nhỏ thì đang bận vẽ ra trong đầu danh sách những món đồ mà hắn có thể mua từ Osaka, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng tìm được món nào. "Hừm... đồ ăn vặt chăng? Nhưng ăn nhiều lại tăng cân. Hay là mấy món đồ lưu niệm? Nhưng chắc hắn đã mua cả vali quà rồi... Thật khó nghĩ quá đi!"

Choi Seungcheol vẫn giữ nguyên ánh mắt si mê ấy, một tay chống cằm, tay còn lại khẽ vân vê chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. "Yêu ơi," hắn nhẹ nhàng gọi, giọng nói trầm ấm như tiếng gió đêm mơn man qua cửa sổ.

"Hử?" Em nhỏ giật mình quay lại, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác.

"Em biết không..." Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một cách mê hoặc. "Chỉ cần em bảo anh mang mặt trăng từ Osaka về, anh cũng sẵn sàng làm. Đừng bận tâm nghĩ nữa, cứ nói đi, anh sẽ mua tất cả cho em."

Em nhỏ đỏ mặt, vội quay đi. "Anh nói gì mà sến thế hả? Em đâu có cần mấy thứ đó, em..."

"Em cần anh," hắn ngắt lời, ánh mắt khóa chặt vào em, như muốn truyền đạt mọi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Và anh cũng cần em. Thế là đủ rồi."

Lời nói của hắn khiến em nhỏ á khẩu, tim đập loạn xạ. Trong khi em còn đang lúng túng, hắn lại cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em. "Nhưng nếu có thể, yêu ơi, để anh được nhìn em như thế này mãi nhé?"

Em nhỏ ngượng quá trực tiếp úp mặt vào gối để lại màn hình một màu trắng xóa của trần nhà. Hắn gọi như thế nào cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, mặt em đỏ như gấc chín rồi. Không chịu đâu, đồ đại ma vương quyến rũ chết tiệt!
Choi Seungcheol bật cười, trầm thấp nhưng đầy mê hoặc, tiếng cười như len lỏi vào từng sợi dây thần kinh khiến em nhỏ càng thêm xấu hổ. Hắn nghiêng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy trần nhà trắng xóa.

"Yêu ơi, trần nhà đẹp thế sao? Hay em đang xấu hổ quá?" Giọng hắn kéo dài, trêu ghẹo, nhưng không giấu được sự cưng chiều.

"Không nói chuyện với anh nữa!" Em nhỏ rúc mặt sâu hơn vào gối, giọng nói nghèn nghẹn vang lên như muốn trốn khỏi sự mê hoặc của hắn.

"Thế mà trước đó còn bảo nhớ giọng anh. Giờ không muốn nhìn anh nữa à?" Hắn cười khẽ, tay đặt lên trán, ngả lưng ra ghế. "Bảo bối, mặt đỏ như gấc rồi đúng không? Nhìn anh chút thôi, nhé? Anh nhớ em lắm, thực sự muốn nhìn thấy em."

Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, không dám ngẩng lên. "Không, không, không chịu đâu. Đồ đại ma vương chết tiệt! Lúc nào cũng quyến rũ người ta."

"Đại ma vương?" Hắn bật cười lớn, nụ cười đầy sức hút. "Nếu anh là đại ma vương, thì em chính là công chúa bị anh bắt giữ đấy. Đừng giận anh, nhé?"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng hừ nho nhỏ, cùng với gương mặt úp sâu hơn vào gối.

Seungcheol nở nụ cười đầy yêu thương, không tiếp tục ép em nữa. Hắn khẽ thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào màn hình như thể muốn xoa dịu em qua khoảng cách xa xôi. "Thôi được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà bảo bối này, anh nói thật lòng. Em là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng nhìn thấy, dù trần nhà kia có đẹp đến mấy, nó cũng chẳng bằng em đâu."

Em nhỏ nghe vậy thì tim đập loạn xạ, cắn môi, nhưng vẫn không dám quay lại. "Đồ chết tiệt..." Em lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu, càng khiến hắn cười không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro