Anh biết chặt thịt gà với uống rượu không?
Hôm ấy, em nhỏ tự dưng nổi hứng làm bữa cơm nhà để đổi khẩu vị. Cũng chẳng phải món gì cầu kỳ, chỉ đơn giản là một con gà luộc. Thế nhưng khi đến đoạn cần chặt thịt gà, em nhỏ ngồi nhìn con gà chín vàng bóng loáng mà đăm chiêu, nghĩ mãi rồi mới quay sang Choi Seungcheol, người đang ung dung ngồi dựa lưng vào ghế, nhàn nhã ngắm em.
"Anh có biết chặt thịt gà với uống rượu không?" Em hỏi hắn, giọng đều đều, ánh mắt như đang dò xét.
Choi Seungcheol thoáng ngẩn người, đôi mắt hơi nheo lại như muốn đọc thấu suy nghĩ của em. "Chặt thịt gà thì chưa thử," hắn trả lời, khóe môi cong lên, "Còn uống rượu thì em biết rồi đấy. Chấp cả nhà em cũng không vấn đề."
Em nhỏ bật cười, ánh mắt thoáng chút thách thức. "Thế chặt thịt gà thử xem nào. Để xem anh còn giữ được phong thái anh hùng như lúc uống rượu không."
Hắn nhướng mày, đứng dậy bước lại gần bàn bếp, ánh mắt tự tin pha chút hứng thú. Choi Seungcheol cầm con dao lên, ngắm nghía con gà một hồi rồi gật đầu, "Được thôi, để anh."
Kết quả...
Tiếng dao đập xuống thớt vang lên, nhưng miếng gà thì chẳng đâu vào đâu. Hắn cố gắng chặt từng phần nhưng có vẻ không mấy thành thạo, nhìn bộ dạng hơi lóng ngóng của hắn, em nhỏ đứng bên cạnh không nhịn được cười đến mức nước mắt chảy ra.
"Anh ơi, trông anh như đang tập múa dao ấy!" Em vừa nói vừa ôm bụng cười nghiêng ngả.
Choi Seungcheol bĩu môi, đặt dao xuống, quay sang nhìn em đầy vẻ bất lực pha chút ngượng ngùng. "Được rồi, lần sau anh uống rượu, em chặt gà. Công bằng nhé?"
"Không," em nhỏ lau nước mắt, cười khúc khích. "Lần sau em uống rượu, anh chặt gà."
"Thế thì anh thắng chắc," hắn nhún vai, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi, "Cả nhà em uống rượu cũng không bằng anh cơ mà."
Lời nói đầy tự tin của hắn lại khiến em nhỏ bật cười lần nữa, căn bếp nhỏ bỗng chốc ngập tràn tiếng cười vui vẻ.
Choi Seungcheol nhìn đĩa thịt gà trước mặt, miếng thì to như cái lòng bàn tay, miếng lại bé tí như cục xương cho Kkuma gặm. Hắn nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Anh nghĩ ăn gà thế này vẫn ngon mà," hắn chống cằm, đưa mắt nhìn em nhỏ đang cười khúc khích đầy thích thú.
"Không phải đâu," em nhỏ đưa tay che miệng, nén cười, "Bố em khó tính lắm. Uống rượu thôi thì chưa đủ đâu, anh phải biết chặt cả thịt gà nữa mới đủ tiêu chuẩn làm rể đấy."
Choi Seungcheol khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. "Làm rể?"
"Ừ thì... Làm chồng em ấy," em nhỏ cười híp mắt, đôi má hồng hồng vì trêu chọc hắn.
Hắn bật cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa có chút bất lực. "Được rồi, lần sau anh đi học chặt thịt gà hẳn hoi. Nhưng mà này..."
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo em nhỏ lại gần, nhìn em bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. "Em làm vợ anh trước đã, bố em sẽ không có cơ hội chê anh đâu."
Em nhỏ đỏ mặt, đập nhẹ vào vai hắn. "Ai nói là em đồng ý đâu!"
"Thế à?" Choi Seungcheol nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức. "Thế thì để xem anh chặt gà như này có làm em đổi ý không."
Hắn cầm đũa, gắp một miếng gà to nhất trên đĩa, dí sát vào miệng em, nụ cười gian tà hiện rõ trên gương mặt.
"Ăn đi, bảo bối, chồng tương lai của em tự tay chặt đấy."
"Thôi ạ, kính lão đắc thọ. Mời ngườ già ăn trước."
Choi Seungcheol cứng đờ tay, miếng thịt gà vừa gắp lên còn chưa kịp đưa vào miệng em nhỏ, hắn khựng lại ngay khi nghe câu nói kia.
"Người già?" Hắn nhướng mày, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ vừa gây đại tội.
Em nhỏ nén cười, cố gắng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. "Thì đúng mà, kính lão đắc thọ, mời người già ăn trước chứ sao."
"Anh hơn em có ba tuổi thôi, ba tuổi!" Choi Seungcheol nhấn mạnh, từng từ một như muốn khắc sâu vào đầu em.
"Ba tuổi cũng là già hơn rồi mà," em nhỏ tiếp tục trêu chọc, đôi mắt cong cong đầy vẻ nghịch ngợm.
Hắn thả đũa xuống, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vừa bất lực vừa tức cười. "Được lắm. Em thích gọi anh là người già đúng không? Để xem người già này chăm sóc em thế nào."
"Ơ, đừng mà! Em đùa thôi mà!" Em nhỏ vội vàng đưa tay ra níu lấy hắn, nụ cười vẫn không giấu nổi trên môi.
"Không đùa." Hắn nghiêng người lại gần, khuôn mặt đẹp trai sát rạt khiến em nhỏ ngừng thở trong một giây. "Tối nay không cho ôm nữa. Người già cần nghỉ ngơi, không chăm bảo bối nổi."
"Anh... anh chú!" Em nhỏ lập tức cuống lên, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, khuôn mặt đỏ bừng.
Choi Seungcheol bật cười khẽ, vươn tay nhéo nhẹ vào má em. "Đùa thôi. Nhưng nhớ, đừng gọi anh là người già nữa, hiểu không?"
Em nhỏ phụng phịu, nhưng vẫn gật đầu. "Hiểu rồi. Chỉ là anh đẹp lão thôi."
Choi Seungcheol cạn lời. Ai cứu hắn với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro