Giờ Chẳng Ai Muốn Trở Thành Nhà Lữ Hành Đâu
Author: Minko
Edit: Minko
Những lưu ý trước khi đọc:
1. Nội dung không giống bản gốc hay cốt truyện trong game.
2. Nội dung về các nhân vật và cả tính cách không giống trong bản gốc. Author chỉ khiến nó ăn khớp với nội dung của fanfiction.
3. Không khuyến khích cảnh sát chính tả vào đọc, người hay soi và hay hỏi những thứ nhỏ nhặt đến vô lý khi chưa đọc tiếp các chương sau.
4. Con mụ author rất nóng tính. Điên tiết sẽ nhét cả Bàn Nham Kết Lục vào miệng bạn chứ không ngán bất cứ ai.
5. Hối chap, chửi characters, s*xjoke, đục thuyền, kiếm chuyện,...thì bạn nên clickback. Mình Block luôn chứ không chợ búa đâu.
6. Nội dung có Author x Kaedehara Kazuha, harem, BL,...nếu bất mãn thì sẽ cho bạn Phong Chi Dực bay khỏi đây và không hẹn gặp lại.
7. Nhân vật chính tính nóng như kem nên sẽ có lúc chửi kha khá nhiều. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
#writerxkazuha #GI #harem #incest #romance, #ooc,...
Cảm ơn vì đã đọc!
_____________
"Cô ấy mở mắt rồi kìa!"
"Xem ra cô ấy đã tỉnh!"
"Gọi Barbara tới đây đi! Mau lên!"
Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc tôi muốn nhắm mắt lại luôn cho rồi. Ngoài cơn đau như búa bổ vào đầu thì cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn. Và...trước mặt tôi là gì kia?
"Cậu không sao chứ?"
Ngoài những tu nữ trong thánh đường công giáo luôn mặc bộ đồ thường thấy ra. Một tu nữ trẻ tuổi với mái tóc vàng buộc tóc hai chùm xoăn lọn tiến lại gần thì có vẻ phán đoán của tôi đã đúng.
Nữ tu sao?
Chắc mình chết rồi.
Nhưng mình có theo đạo đâu?
Thôi kệ vậy, cứ thành tâm là được.
"Cậu còn đau ở đâu không?"
Tu nữ ấy vẫn hỏi tôi với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần hộ mệnh. Phải, có lẽ do tôi chết rồi mới được gặp thiên thần. Phải công nhận là bọn họ đẹp thật đấy.
"Tôi ổn, chỉ là hơi mệt thôi
Không rõ lí do tại sao tôi lại ở đây nhưng Thiên Thần-san này, cô có thể cho tôi biết lí do tại sao sự việc lại thành ra thế này không?"
"Huh? Thiên Thần-san?"
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt to, trong veo màu xanh của bầu trời.
"Ừm..."
"Haha...Đừng nói là cậu tưởng rằng bản thân đã chết rồi nhé?"
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi che miệng cười, những tu nữ khác cũng vậy. Tôi chỉ nhíu mày nhìn lại họ với đầy rỗi sự khó hiểu.
Hoa ra tu nữ ấy tưởng tôi muốn hỏi nguyên nhân vì sao tôi lại "tạch".
"Đội trưởng Jean vừa trên đường làm nhiệm vụ tiêu diệt đám Hilichurt cướp xe lương thực.
Đúng lúc đó, người dân thành phố kéo nhau đến quảng trường cầu nguyện như mọi hôm. Thấy tụ tập rất đông, hô hoán khi thấy một người từ trên cao rơi xuống sau trận bão do Phong Ma Long gây ra.
Cậu ngất đi trong lòng bàn tay bức tượng tượng Phong Thần. Sau đó Nhà Lữ Hành đưa cậu tới đây để mình chữa trị. Thật may thay cậu chỉ bị trầy xước nhẹ, giờ thì ổn cả rồi"
"Ồ..."
Tôi ngồi trên giường, gật gù nghe nữ tu ấy kể lại toàn bộ sự việc.
"Vậy đây là đâu thế?"
"Là Mondstadt - thành phố tự do. Nơi này nằm ở phía Đông Bắc đại lục Teyvat"
Mondstadt? Cái tên quen thuộc này phải chăng là thành phố nổi tiếng với bài ca du mục và nghệ thuật mà tôi đã từng đọc ở đâu đó.
Nhìn tu nữ tốt bụng kia trong đầu tôi đầy rẫy câu hỏi. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng hở vai với những đường diềm màu xanh lam, lớp lót vàng và một chiếc nơ lớn màu trắng và xanh, với một cây thánh giá vàng ở phía trước.
Nếu cô ấy đã là tu nữ và còn là y tá chữa trị cho mình. Phải chăng cô ấy chính là...
"Cô là Barbara có đúng không?"
Tôi vội vàng đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay cô ấy khiến tu nữ ấy có chút hoảng hốt.
"Eh?! Đ-đúng vậy! Cậu biết tên tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi ư?"
"Tôi..tôi đến từ nơi khác rất rất xa nơi này! Với lại cậu rất nổi tiếngphải không ahaha...
Tôi rất thích những bài hát của Barbara đấy!"
Mình lừa ai vậy chứ...
"A! Cảm ơn cậu! Tôi không nghĩ là bản thân lại nổi tiếng như vậy. Nếu cậu thích tôi có thể mời cậu tới buổi trình diễn của mình!"
"C-cảm ơn!"
"Cậu giống Hiệp Sĩ Danh Dự nhỉ? Aether cũng đến từ nơi khác cùng với người thân.
Giờ cậu ấy đang trên hành trình tìm bảy vị thần. Chúng tôi vô biết ơn cậu ấy.
Barbara kể về Nhà Lữ Hành Aether với hành trình của cậu ấy. Cái mà người chơi nào cũng biết.
Chuyện đó thì tôi biết mà.
"Ồ! Hóa ra là vậy!"
Tôi không quên nở một nụ cười khi lắng nghe Barbara kể chuyện. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy...
Mình không khác gì 1 con lươn.
"Cậu tên là gì?"
Barbara với gương mặt xinh xắn toát lên vẻ hiền dịu như một thiên thần. Cô niềm nở hỏi tôi, có vẻ cô ấy nuốn biết thêm về tôi chăng?
"Minko"
"Cậu tới đây bằng cách nào?"
"T-Tôi vừa mới đặt chân đến Mondstadt, sau đó cơn bão do Phong Ma Long phá hủy thành phố, rồi bỗng nhiên tôi bị thổi bay lên cuối cùng không còn nhớ gì nữa hết"
"Thật tội nghiệp.
Mọi người thấy cậu ngất trong lòng bàn tay tượng Phong Thần đại nhân. Có vẻ cậu đã được ngài ban phước.
Minko thật là may mắn"
Tôi đang giằng xé lương tâm vì kiếm lý do trả lời cho câu hỏi của cô. May mắn quái gì.
Vậy cậu cứ ở đây nhé Minko! Mọi người ở Mondstadt rất thân thiện. Cậu sẽ có một trải nghiệm hết sức thú vị không bao giờ quên tại đây!"
"Ừm. Tôi cũng rất mong chờ"
"Có vẻ như cậu đói rồi nhỉ? Người Săn Hươu là tên quán ăn nổi tiếng trong thành. Minko cứ tới đó thưởng thức hương vị đặc sản đi nhé!"
"Tôi biết rồi, cảm ơn Barbara"
"Đây là hành trang của Minko phải không? Đừng quên mang theo nó chứ"
Cô gái ấy đưa cho tôi chiếc balo, nhìn qua nó chỉ là làm từ vải dù nhưng thực chất bên trong nó như một không gian ba chiều. Chống thấm nước, bền bỉ không sợ bị rách và màu đen có tai mèo dễ thương, tôi rất thích.
"Gặp lại cậu sau nhé Barbara!"
"Hẹn gặp lại, Minko!"
Cô ấy tiễn tôi khỏi Đại Thánh Đường. Tôi đi bộ xuống quảng trường, vừa đi vừa than vãn về chuyện thằng cha nào xây lắm cho bậc thang đi mỏi hết cẳng chân.
*
Tới nơi, tôi choáng ngợp với khung cảnh ở nơi này. Khác với kiến trúc phương Tây đồ sộ mang vẻ trang nghiêm yên tĩnh như thánh đường thì ở quảng trường không khí rất náo nhiệt.
Từ người dân đến các sạp chợ buôn bán tấp nập. Tiếng búa gõ leng keng từ tiệm rèn ngoài cổng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe rõ.
Tôi vào quán ăn, gọi cho mình vài món ăn đơn giản. Người ta dùng đồng mora để trao đổi. Số lượng mora tôi có liên tục được cập nhật. Nghĩa là tôi được phép mua sắm không cần nhìn giá. Tuyệt vời!
Chọn chỗ ngồi thích hợp nơi quảng trường vừa có thể nhâm nhi món bánh người cá ngắm nhìn quang cảnh, vừa có thể thấy được tượng thần.
Bức tượng đứng sừng sững trang nghiêm, đưa hai bàn tay ra phía trước đón lấy ngón gió bồ công anh. Càng nhìn càng thấy có chút cảm giác kính trọng. Giờ đã hiểu phần nào cảm giác của họ.
"Giống Venti vậy sao người ta không nhận ra nhỉ? Có lẽ là do nhà phát hành, không thì chẳng có cốt truyện nào để mà người ta theo dõi"
"Không ngờ món gà nướng hoa ngọt này ngon thật đấy. Quả không sai đến quán nổi tiếng. Nhưng ăn liên tục như các nhân vật thì sẽ ngấy tận cổ mất thôi"
Xử lí xong bữa ăn của mình, tôi lại tiếp tục khoác lên vai balo trên lưng. Tôi muốn ra khỏi thành một chút để khám phá thế giới bên ngoài.
Tôi không phải người thích thú với những chuyến đi xa và dài ngày. Tôi tự nhận bản thân mình rất lười, khá cầu toàn. Vì tính hiếu thắng khi chiến đấu tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Hmm...như chó chiến chẳng hạn!
Có hai anh lính cảnh vệ ngoài cổng. Thú thật là tôi cũng muốn gặp đội trưởng kỹ sĩ Jean cùng các thành viên khác. Hiệp hội nhà mạo hiểm. Với sự ảo tưởng sức mạnh như tôi chắc hẳn sẽ dễ dàng làm quen với Fischl và Bennet.
"Đây là Hồ Rượu Trái Cây nhỉ? Còn đứa trẻ với đàn chim bồ câu kia..."
Tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn cười. Những ngày đầu vào game tôi luôn dùng lốc xoáy của Aether để gom đùi của đám bồ câu kia. Chẳng để làm gì ngoài giết thời gian khi tôi chán và mục đích chính là chọc tức đứa trẻ kia thôi.
"Mẹ nó chứ. Mình ác thật sự"
Đúng lúc đang chán chẳng có gì để làm. Sự trẻ trâu của tôi lên một tầm cao mới, tôi đi chọc tức Timmie.
"Weeeeeeeeeeehhhhh---!!!!"
Tôi giang rộng hai cánh tay. Chạy vụt qua đám bồ câu khiến chúng sợ hãi bay đi mất. Tôi khoái chí với trò đùa của mình khi thấy sắc mặt thằng bé đen kịt như đít nồi.
Timmie tỏ ra khó chịu với tôi. Vài người ở ngoài cổng thành và hai anh cảnh vệ bất lực trước trò đùa hết sức rảnh đi trêu chọc trẻ con.
"Chị làm đám bồ câu bay mất rồi!"
Tôi nhướng mày nhìn thằng bé. Tiếc cho chú mày là gặp chị đây bằng xương bằng thịt chứ không phải là một Aether điềm tĩnh.
Đạp chân trái vào thành cầu, tôi khom lưng, cúi sát mặt sát với mặt thằng bé trừng trừng như muốn phát ra tia lửa. Ép nhóc Timmie đứng run như cầy sấy ngay sát mép thành.
"Kỵ Sĩ Danh Dự Aether chỉ lỡ đuổi đám bồ câu của nhóc rồi xin lỗi phải không?
Nhóc tính về mách mẹ là chị đã đuổi đám bồ câu đi sao"
"V-vâng..."
"Xui cho nhóc là chị xấu tính lắm. Chị sẽ biến đám bồ câu thành bồ câu 27 món đó!"
"Oa!!! Huhu!! Chị ác lắm!!!
Mẹ em bảo phải yêu thương với cả động vật và con người"
Timmie òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Hai anh cảnh vệ vỗ mặt thở ngắn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
"Bồ câu là gia cầm, không phải người"
"Nhưng chúng là bạn em!"
"Kệ em! Có phải bạn chị đâu?!"
"Òa!! Em mách mẹ!"
Timmie cãi không lại, vắt mũi chưa sạch bày đặt nói một câu cãi lại một câu. Tôi không thích đám trẻ con đâu.
Tiếng khóc của bọn trẻ con càng khiến tôi khó chịu hơn.
"Rồi nhóc ăn tạm cái này rồi nín đi. Mau nín không chị ném cho ông Ba Bị bây giờ"
Tôi lấy từ trong túi ra một nắm kẹo cứng nhiều vị hoa quả.
"Ông Ba Bị là ai ạ?"
Timmie tự nhiên nín khóc tranh thủ bốc kẹo cho vào túi rồi ngơ ngác hỏi tôi.
"Ông ta ác hơn chị rất nhiều. Ông chuyên đi bắt trẻ con hư hay giận dỗi, hở chút cãi người lớn, hay khóc nhè. Mắng mỏ mấy anh đẹp trai tốt bụng như Aether vì lỡ đuổi bồ câu đi. Rồi cho vào cái bị thật lớn bắt về ăn thịt"
"E-em không phải trẻ hư!"
Đứa trẻ vừa bị tôi dọa cho một vố còn sợ xanh mặt, tay run run bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Ôi trời, sao tôi ác vãi...
Sau đó tôi ra mượn cần câu từ một người tốt bụng trong thành phố. Ra hồ Rượu Trái Cây ngồi trên bệ đá lớn để câu vài con cá.
Nửa tiếng trôi qua mà chẳng có con cá nào cắn câu cả. Thật ra tôi ghét ăn cá lắm, câu cho vui thôi. Nhưng mà...
"Không có cá sao vui nổi?!
Má!! Mình câu cá tệ thật đấy!!"
"Em câu cá tệ thật đấy"
"Tôi biết! Anh không cần-"
Tôi giận đùng đùng định quay lại mắng cho tên đấy một câu nhưng mà từ từ đã.
"Anh là ai?"
Tôi hoài nghi soi xét anh ta.
"Tôi là Kaeya, đội trưởng kị binh thành Mondstadt"
Anh ta bỗng dưng tiến lại gần trước mặt tôi, tự giới thiệu về bản thân mình.
"Nhưng tôi có thấy con ngựa nào đâu?"
Tôi dùng con mắt cá chết liếc Kaeya. Phải rồi, để tránh bị anh ta cà khịa nên tôi bắt buộc phải ra đòn trước. Xem kìa, Kaeya nín lặng luôn rồi.
". . ."
"Ô kìa!
Là Kaeya đội trưởng kỵ binh. Tôi nghe danh của anh đã đã lâu giờ mới được gặp!"
"Tôi nổi tiếng đến vậy sao? Cảm ơn tiểu thư đây đã nhớ đến tôi, thật sự cảm kích đó"
Tôi mở lời khen, Kaeya trở lại với gương mặt tràn đầy sự tự tin ban nãy. Anh ta khoanh tay cúi xuống nhìn tôi, đứa thấp ngang ngực của anh ta.
"Ngoài công việc đó ra tôi còn nghe giang hồ đồn anh còn có nghề tay trái nữa!"
"Thật sao? Là gì vậy?"
"Kỹ sư cầu đường"
". . ."
Kaeya câm như hến lần hai.
Còn tôi, tôi chỉ đưa hai khóe miệng lên mỉm cười ngây ngốc vô tư không có tội.
"Cô bé, sao em luôn nói ra những lời khiến người khác đau lòng vậy?"
"Đau lòng anh phải gặp bác sĩ chứ sao lại tới gặp tôi?"
"Rồi rồi. Láu cá đấy!"
Anh ta cười rồi vỗ tay mấy cái. Chấp nhận thua cuộc bởi một đứa con gái lần đầu gặp mặt đã bị khịa cho không cãi nổi một lời. Tôi dọn đống đồ đi câu rồi đem mang trả.
Kaeya vẫn đứng đó đợi tôi. Anh chàng này cũng rảnh hơi quá nhỉ? Trong game thấy lúc nào cũng thấy anh ta bận bịu mà? Hay hôm nay không có nhiều việc thật ư?
"Cô bé không phải dân trong thành nhỉ? Em từ đâu tới?"
"Tôi tới từ một nơi khác rất xa thưa Quý-Ngài-Rảnh-Rỗi"
"Nghe có vẻ ảo diệu nhỉ?
Em nghe chuyện về Nhà Lữ Hành nổi danh rổi chứ? Và trong mắt anh em còn nhỏ lắm, chỉ lớn hơn Klee thôi"
Anh xưng anh - em với tôi trong khi tôi với Aether chênh lệnh tuổi không quá nhiều? Không rõ là bao nhiêu nhưng cậu ấy và người thân từng chứng kiến một ngôi sao sinh ra và chết đi.
Còn tôi, kẻ đã tạo ra một hành tinh, đứng đầu để duy trì những nhân bản của chính mình. Gửi đi khắp đa vũ trụ mỗi nhân bản khác. "Đội quân Minko" có số lượng khủng khiếp đủ để san bằng một hành tinh nếu cần thiết, nhằm giữ sự cân bằng.
Tôi đã mất tín hiệu của nhân bản giới tính nam duy nhất mình tạo ra. Em trai song sinh của tôi, khi em ấy vừa đặt chân đến Teyvat. Mong em trai tôi không xui tới mức phải đụng độ với Thiên Lý.
"Khác với vẻ ngoài trông trạc tuổi Nhà Lữ Hành ra thì em cư xử giống mấy bà lão luôn cau có vậy tiểu thư ạ"
Anh ta lại cố ý châm chọc tôi đây mà. Vâng tôi đã quá già để đôi cho với anh thế nên...
"Gọi bà đi Kaeya"
"Thôi đi nhóc"
"Tôi là Minko"
"Tên nghe kì nhỉ?"
"Kì bà nội anh"
Bọn tôi cùng nhau đi dạo xung quanh ngoại thành. Kaeya hướng dẫn cho tôi nhiều thứ khá hữu ích. Anh nói mai sẽ dẫn đi tham quan thành Mondstadt nếu không bận.
Sau một tiếng du ngoạn, nói chuyện (thực chất tôi biết rõ Kaeya đã moi thông tin để biết xem tôi là ai và có ý định gì. Anh ta sẽ dùng bất kì thủ đoạn nào để làm sáng tỏ).
Tất nhiên con gà có trước quả trứng. Mọi lý do tôi bịa ra đều qua cửa ải của Kaeya.
Suy cho cùng tôi vẫn chỉ là muốn tìm em trai mà thôi. Kaeya cũng dễ gần đấy chứ, luôn quan tâm đến trải nghiệm và bảo vệ tôi trong mọi tình huống trừ lúc này...
"Yah!!"
Chính lúc đó, tiếng kêu phát ra khiến hai chúng tôi giật mình quay phắt lại. Kaeya nhận thấy có điềm xấu, đứng ra phía trước che chắn cho tôi và bảo tôi mau chạy đi.
"Minko! Mau chạy khỏi đây nhanh nhất có thể!"
Cái đám xấu ma chê quỷ hờn, đeo mặt mặt nạ tay cầm đuốc chạy về phía tôi có phải là Hilichurt không? Mấy cái thùng gỗ xấu xí, căn lều xấu xí, con Hilichirt to đùng kia...
Con Hilichurt gì tổ bố thế...?!!
Kaeya rút kiếm, anh cũng lao về phía chúng để bảo vệ tôi. Nhưng bọn chúng quá đông đi. Phải chăng bọn tôi đã đi lạc vào lãnh địa của chúng?!
"Kaeya! Coi chừng phía sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro