Chương 4 : Chúng ta cùng quay về quá khứ
Cô đang ở đâu
tôi , tôi đang ở , chỗ này là chỗ nào , rất tối , mắt tôi không nhìn thấy được
Lại một lần nữa nào , cố lấy bình tĩnh mở mắt ra
Cô nhìn thấy gì rồi
có người
Cô đang ở đâu
hình như , tôi đang trong một cái hòm, hay cái tủ , hình như là vậy , rất tối , tôi chỉ có thể nhìn qua khe , khe rất nhỏ , tôi thấy có người đi qua ....
Cô muốn nhìn rõ hơn không , bây giờ mở cửa tủ ra , thật chậm , từ từ , từng chút một hãy thật nhẹ nhàng không họ sẽ phát hiện ra cô
Tôi sợ
Tôi không dám
mạnh dạn nên , cô cũng đang muốn biết bên ngoài kia có chuyện gì đúng k
tôi , tôi , thả tôi ra , thả tôi ra ....
Tỉnh lại , tỉnh lại , tỉnh lại
không sao nữa rồi , không sao ,
Mồ hôi trên chán , nước mắt , sự sợ hãi
rốt cuộc cô gái này đã gặp chuyện gì , điều gì đã khiến cô sợ đến mức này ,
Ánh mắt lờ đờ , từ từ , cô bất tỉnh
Lúc tỉnh dậy đã là chập tối , cô không còn nhớ gì , chỉ thấy đầu rất là đau , choáng váng , trên khóe mắt thấy nước mắt đang rơi
rốt cuộc cô đã sảy ra chuyện gì ,
Cô dậy rồi à , hôm nay chữa trị có chút tiến triển , tôi đã dùng liệu pháp thôi miên đưa cô về quá khứ , tôi nghĩ cô đã bị mất đi một khoảng ký ức , có lẽ đó là nguyên nhân khiến cô có tâm lý như bây giờ
Mỗi tuần chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện như vậy
Lần sau sẽ cùng cố gắng
Cô nghỉ ngơi thêm đi , tôi về phòng
Tiếng cửa vừa khép lại , trong đầu anh không ngừng nghĩ đến cô , không biết chuyện gì đã xảy ra với cô , không biết đã có chuyện gì tệ hại để cô , lại có chướng ngại với đàn ông , có lẽ trong quá khứ cô ấy đã bị phản bội , anh nghĩ anh nên vui vẻ hơn với cô , hòa đồng , không lạnh lùng , dành cho cô nhiều tình cảm hơn nữa ......
Cứ thế suy nghĩ nó quẩn quanh với anh , tuy anh sinh ra trong trại trẻ mồ côi , mặc dù thiếu thốn tình cảm gia đình , nhưng các sơ đối với anh vô cùng tốt , anh không chỉ được giáo dục về đạo đức mà còn được học tại các trường vô cùng tốt ....
Chỉ là anh hơi lạnh lùng , nhiều năm qua , anh không phải anh chưa từng yêu ai , mà lần đầu tiên anh yêu , anh lại bị cắm sừng , từ đó mà đâm chán ghét phụ nữ , nhưng không hiểu sao khi gặp cô anh lại có cảm giác ấm cũng đến lạ , đó là cảm giác gia đình , anh muốn cùng cô sống , cùng cô sinh con
Thật ấu trĩ , sao anh lại có suy nghĩ đấy chứ
Cứ thế cả đêm anh chật vật mà không ngủ được , trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về cô , hình bóng của cô , bất giác khiến anh lo lắng
Thả tôi ra , thả tôi ra, tiếng hét được phát ra từ phòng bên cạnh
Không cần suy nghĩ nhiều cứ thế anh chạy, vào phòng của cô
Cô sao vậy , có sao không
Hai tay cô khua khua , trong không chung , anh nhẹ nhàng ôm lấy cô , có lẽ cái ôm ấm áp đấy khiến cô yên lòng , nên lại chìm vào giấc ngủ chỉ là , hai tay đấy không buông anh ra
Có lẽ do buổi trị liệu lúc sáng nên giờ những mảnh ghép kí ức nó dần dần trở lại , xuất hiện trong giấc mơ của cô
Có lẽ đêm nay anh phải ngủ cùng cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro