Chương 2: Chúng ta sống cùng nhau
Anh, anh vừa nói gì , anh với tôi , chúng ta sống cùng nhau á
Không phải cô muốn chữa trị chứng tâm lý của mình sao, cô có muốn biết nguyên nhân , và tại sao lại có cảm xúc với tôi không??? . Tôi nghĩ chúng ta cần tiếp xúc nhiều hơn , như vậy cô mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình được , đồng thời tôi cũng có thể dễ dàng theo dõi bệnh nhân của mình
Thực ra anh cũng đang muốn biết tại sao , tại sao anh lại có cảm giác với cô
Trầm ngâm suy nghĩ không biết đã trôi qua bao lâu , cô vẫn cúi mặt , không có động tĩnh , những dấu hiệu này rốt cuộc là sao , cô ta không đồng ý ...
Thôi , nếu cô không đồng ý , cũng được , cuộc nói chuyện chúng ta kết thúc tại đây , mời cô về .
Ừ , khoan , được , tôi đồng ý
Được , tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô , cô nhanh cóng dọn đến , tối nay tôi ở nhà từ 8h
Cô cũng không thể chần chừ được nữa, cô đã 25 tuổi , cô cần một mối tình , mối tình đầu , cô cần một nụ hôn , một cái nắm tay , cô cần nói cho cả thế giới này biết được cô An nhiên cũng có tình yêu , cô không phải less.
8.PM
ting , ting
tiếng chuông reo lên hai tiếng, cạch , dáng người cao , thân hình body, một sự lạnh lùng nam tính thu hút ánh nhìn của cô , ánh mắt từ từ hướng lên đối diện với anh ...
Thật là đẹp
Vào đi
ờ, ờ ... sau vài phút thất thần cô cũng bình tính lại , bước vào
Đây là một căn trung cư , với hai phòng ngủ , một phòng khách và nhà ăn , được trang trí đơn giản với lối kiến trúc hiện đại , đồ đạc gọn gàng ngăn nắp , sạch sẽ ....
hành lang khá dài , vừa đi anh vừa nói , cô ngủ ở phòng này , phòng bên là phòng của tôi , tôi có một quy định thôi , là sạch sẽ , gọn gàng , ngăn nắp , và .......
rất nhiều rất nhiều thứ được nói ra từ miệng của anh , vậy mà bảo là chỉ một quy tắc , có mà trăm cái còn chưa hết .
Xong rồi thế thôi , cô thu dọn đi
Chưa để cô định hình , còn đang định hỏi , thì anh ta đã đi mất , không lời nào nữa , thôi vậy tự mình tìm hiểu
Chiếc máy tính quan trọng cuối cùng cũng được đặt xuống bàn làm việc , kết thúc một buổi dọn dẹp , mặc dù nói nhà đã đầy đủ không cần mang gì nhiều nhưng cô , không thể thiếu dụng cụ kiếm cơm của mình được ,một cái máy tính bàn , một lap , một máy tính bảng , đều mang thương hiệu quả táo , nghe chừng cô cũng phải một người nghèo....
Kết thúc công việc cô ngả người xuống giường , cứ thế ngủ lúc nào không biết ,
Cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Mời vào , giọng cô đầy uể oải, cô lê lếch bò dậy , hai đôi mắt vậy mà không nghe lời , không chịu mở ra , mãi cho đến khi cô dùng hai ngón tay của mình nhâng hàng mí lên mới khó chịu mở được
Tôi đói , cô nấu gì cho tôi ăn đi
anh đói thì liên quan gì đến tôi , tôi không rảnh , tôi buồn ngủ , anh tự nấu đi
Vậy cô cũng tự chữa cho mình đi , tôi không quản
thôi được rồi , được rồi làm gì mà nóng , nhưng tôi nói trước tôi không chắc mình nấu ngon đâu đấy , tôi chỉ nấu được mì tôm , anh có ăn không ??
Được . Một câu buông xuống ngắn ngủi và không mang cảm xúc gì hết .....
Kì quái
Cô nói gì
Không có gì , trong tủ có gì để nấu không , rau , thịt ....
Chiếc tủ được mở ra , nhiều thứ , rất nhiều thứ , được sắp xếp gọn gàng , ngăn nắp , đúng là sạch sẽ cô nghĩ
anh vẫn ngồi đó , nhìn ra hướng cô , từ đằng sau , anh có cảm giác thật quen thuộc , trong đầu anh không hiểu sao lại có cảm giác muốn được ôm cô , muốn ...
Được rồi , bát mì được đặt trước mặt anh , nó cũng khiến tâm thức của anh dần được kéo lại
Không hiểu sao , anh luôn bị cô lấy mất đi sự tập trung , một cô gái đặc biệt , có thể là định mệnh trái ngang của anh, có thể là người mà có thể cứu anh khỏi ....
Miệng anh không khỏi nhấc lên , là anh đang tự riễu mình , anh không tin cái là định mệnh , anh cũng không tin tưởng ai , thế giới này anh chỉ tin anh , vậy mà bây giờ anh lại đang tự dối mình rằng cô có thể chữa khỏi căn bệnh của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro