Chương 4. Đừng có trách...
Phòng cấp cứu Bệnh viện A sáng đèn cách đây cũng hơn một giờ rồi. Dực Thiên đi tới đi lui, hay tay đan chặt, miệng lẩm bẩm
"Tuyết, em đừng có chuyện gì nhé..."
Dực Khiêm hai mắt đỏ hoe, môi nhỏ mấp máy
"Mẹ... mẹ ơi..."
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, vị bác sĩ bước ra, tháo bỏ khẩu trang, vẻ mặt có chút mệt mỏi
Dực Thiên như hết chịu đựng được đi ngay đến cầm lấy tay ông hỏi nhanh
"Cô ấy sao rồi bác sĩ Đỗ?"
Nhận ra được sự gấp gáp trong câu hỏi, Đỗ Tín khẽ thở dài. Dực Khiêm ngước nhìn ông, nước mắt chực trào
"Anh là chồng của bệnh nhân?"
Một tia bối rối thoáng nhanh qua đáy mắt của Dực Thiên. Nhưng rồi anh bạo dạn gật đầu
"Xin anh bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu hiện đã qua cơn nguy kịch. Nhưng về phần đứa bé, chúng tôi rất tiếc..."
Mắt anh mở lớn, tai như ù đi. Cẩm Tuyết mang thai?
Đỗ Tín cúi đầu rồi cất bước, trả lại không gian hành lang im lặng đến đáng sợ
Tay Dực Thiên siết chặt, khuôn mặt hiện lên vẻ chết chóc đến đáng sợ
"Khốn kiếp! Dực Kiên, mày đừng trách tao!"
Cảm nhận được bàn tay nhỏ đang lắc cánh tay mình, cúi đầu nhìn Dực Khiêm. Cậu bé thương mẹ, khóc đến sưng mắt
"Chú ơi, mẹ..."
Anh bế Khiêm, thơm vào má cậu rồi ôm cậu vào lòng. Đầu Khiêm tựa lên vai anh, vỗ nhẹ lưng cậu anh ân cần
"Mẹ con không sao đâu, sẽ mau khỏe thôi mà. Khiêm ngoan, không khóc nữa, chú thương"
Cẩm Tuyết được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt có đội ngũ y bác sĩ tốt nhất
------
Dực Khiêm ngủ ở chiếc giường cạnh bên giường của mẹ, Dực Thiên xoay người mua chút cháo cho cậu bé
Oan gia thế nào lại gặp người không nên gặp nhất lúc này...
***
việc nam chính là ai vẫn còn là bí ẩn nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro