Chương 2. Chú đến ngay...
"Ba ơi... hức... mẹ, mẹ... bị ngã xuống cầu thang, hức hức... đang chảy máu rất nhiều... hức ba mau về đi...
Nghe đến đây, mặt Dực Kiên biến sắc. Cẩm... Cẩm Tuyết?
Mạc Doanh sốt nằm trên giường, vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt cô ta. Nghe tiếng điện thoại, ả giật mình dậy vừa vặn nghe thấy tiếng của Tiểu Khiêm
Dực Kiên rối loạn, chẳng biết phải làm sao. Anh đưa mắt nhìn Mạc Doanh
Dực Kiên tiến lại gần, bàn tay run run đặt kên trán ả
"Em à, anh có việc gấp phải đi. Có gì thì gọi cho anh nhé..."
Anh đứng dậy định quay đi thì 'vô ý' ả làm ngã ly nước
"Á!!!"
Nghe âm thanh đổ vỡ vang lên, quay đầu thì tay ả đã bị mảnh vỡ cứa vào, cổ tay chảy rất nhiều máu
"Kiên... em, em đau..."
Mắt Mạc Doanh ngấn nước, vẻ đau đớn hiện lên làm anh không nỡ cất bước. Nhưng còn Cẩm Tuyết?
Và... anh chọn ả
***
Mẹ đang nằm bất động trên sàn, đầu và chân đều có máu, Tiểu Khiêm bé nhỏ thấy ba mãi chưa về, lo sợ cành dâng lên
Bàn tay nhỏ liền vội ấn một dòng số
"Alo chú ơi... hức, mẹ cháu... mẹ cháu..."
"Mẹ con bị làn sao?"
Đầu dây bên kia truyền đến sự gấp gáp
"Mẹ cháu chảy rất nhiều máu... hức.. hức.."
"Khiêm ngoan, đừng hoảng, chú đến ngay"
****
nam phụ quốc dân xuất hiện rồi đâyyyyyy
huhu nữ chính của tôi phải chịu khổ rồi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro