Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Vì ai mà tỉnh lại?

Ngắm ngía chậu hoa hồi lâu, Dực Thiên quyết định sẽ mua nó đặt trong phòng cho Cẩm Tuyết. Cùng lúc đó Tố Tố cũng đã chọn được hai chậu sen đá xinh xắn

"Anh thấy thế nào, Dực tổng?"

"Ừm"

Anh luôn kiệm lời với cô như vậy, nhưng không sao, trả lời như vậy thôi cô cũng mãn nguyện rồi

"A đúng rồi, cô ấy thích màu gì nhỉ?"

Anh ôm chậu oải hương, mắt như có chút ý cười

"Tím, không thì trắng. Cô ấy... rất yêu hai màu này"

Dực Thiên nói với giọng rất ấm áp. Khi nhắc đến mẹ con Cẩm Tuyết, anh luôn như thế

"Vậy em gói thêm cho chị một bó hoa hồng trắng nhé! Rồi tính tiền giúp chị"

Cô bé bán hàng vui vẻ gật đầu, vội đi bó hoa. Tố Tố cũng mua thêm một chiếc bình pha lê tím thon dài để cắm hoa hồng. Trong khi cô đang loay hoay tìm ví tiền, Dực Thiên đã đưa cô gái chiếc thẻ bạc sáng loáng

"Việc tính tiền cứ để tôi! Cô chỉ cần chọn những thứ cô nghĩ là cần thiết thôi"

Tố Tố cúi đầu, mái tóc dài xòa xuống trước mặt che đi nỗi buồn trong đôi mắt. Cô khẽ gật đầu

"Cảm ơn anh chị đã ủng hộ shop em ạ. Chúc anh chị một ngày vui vẻ và hạnh phúc!"

Cô bé lịch thiệp cúi người. Hai người họ cũng "ừm" nhẹ rồi rời đi. Dực Thiên đưa cô đi đến trung tâm thương mại để mua thêm một vài vật dụng cần thiết và trái cây tươi

Lúc họ trở về bệnh viện cũng đã quá trưa. Dực Thiên liếc nhìn sang Tố Tố rồi lên tiếng

"Cũng trễ rồi, tôi đưa cô đi ăn"

"Như vậy... có phiền anh không?"

Khá bất ngờ trước lời mời này của anh, tay cô nắm chặt gấu váy, cả vẻ mặt và lời nói đều thể hiện sự bối rối

"Không đâu. Xuống căn-tin của bệnh viện đi"

Cô "ừm" một tiếng, cầm giúp anh một ít đồ rồi lẽo đẽo theo sau. Chỉ bấy nhiêu thôi mà trái tim cô một lần nữa lại có thêm tia ấm áp

Chọn một chỗ ngồi rồi đặt túi đồ xuống, cô và anh đi chọn thức ăn. Khi trở về an tọa nơi chọn sẵn, vừa ăn chưa được bao nhiêu thì đã gặp người không muốn gặp

*****

"Hôm nay em cảm thấy thế nào? Sao vẫn còn chưa chịu tỉnh lại? Dực Khiêm nhớ mẹ hay mơ thấy đang được em ôm đấy! Tuyết, tha thứ cho anh..."

"Ưm..."

Đầu nhỏ của cô cử đầu, miệng mang theo một tiếng kêu. Dực Kiên hốt hoảng ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ

Sau quá trình kiểm tra, bác sĩ thông báo cô sẽ sớm tỉnh dậy, thể trạng rất tốt. Dực Kiên bắt lấy tay vị bác sĩ già lắc mạnh, miệng cảm ơn không ngớt

"Tuyết, có phải em nghe anh nói không? Em... em tỉnh rồi, đúng không?"

Dực Kiên vui mừng, đan chặt tay Cẩm Tuyết, đôi môi mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc, nụ cười mong chờ. Anh mong cô tỉnh lại thật sớm để anh có thể tạ tội với cô

Người ta thường nói, trong lúc thập tử nhất sinh, dường như muốn buông bỏ, rời thế giới này mãi mãi thì chỉ có người mình yêu thương nhất mới làm mình lưu luyến, kéo mình về khỏi tay Thần Chết

Và Cẩm Tuyết cũng vậy... Vì những người mà cô yêu nhất, thương nhất vẫn đang chờ cô ở thế giới này. Cô phải sống, phải thoát khỏi Thần Chết trở về với họ

Họ không thể thiếu cô cũng như cô không thể xa họ...

********

Tôi đang định cho Cẩm Tuyết tỉnh dậy, sóng gió bão bùng nổi lên, quánh lộn đùng đùng :v

Phân vân SE HE quá :(((((

Thả sao và bình chọn đi nào các đọc giả của tôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro