Gặp nhau
Một lần gặp nhau nhớ một đời. Có lẽ câu nói nay hơi vô lý nhưng có ai nghĩ rằng hai người đàn ông đụng mặt nhau trên đường lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc đến thế. Khi gặp nhau Anh đi lướt qua cậu, cậu cũng vậy nhưng chậm một giây cậu dừng lại và nhìn Anh với ánh mắt như rằng Anh và cậu quen nhau từ ngàn kiếp trước. Để rồi khi gặp lại khuôn mặt và giọng nói của Anh vẫn luôn đọng lại trong tim cậu nhưng có lẻ Anh vì uống canh mặn bà mà đã quên cậu, hoặc có lẻ cậu đang tự mình đa tình. Dù tỉnh hay mơ đoạn tình cảm này vẫn không nên một lần nữa bắt đầu.
Trong một buổi dạ tiệc
Buổi tiệc được bắt đầu với phần phát biểu của Triệu Tây Tước. Anh là một nhà đầu tư bất động sản trẻ mới lên, với sự thông minh và tài trí của mình Anh gầy dựng sự nghiệp mà ko cần sự giúp đỡ của gia đình nên Anh nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ cũng như tín nhiệm của mọi người. Và buổi tiệc hôm nay được tổ chức để chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập công ty bất động sản Vương Tước và công ty đá quý bật nhất Đông Nam Á là Kind and Queen . Bởi vì hai công ty lớn này điều do Triệu Tây Tước lập nên, cho nên tiệt kỷ niệm vô cùng lớn . Khuôn Viên cực rộng đủ cho thấy được ai làm nhân Viên nơi đây sẽ được đãi ngộ như thế nào . Vì mỗi năm lễ kỷ niệm quan trọng này sẽ có một chủ đề và năm nay là dạ vũ bí ẩn . Và tất nhiên đúng như cái tên của nó , mọi người ăn mặc thật sự rất đẹp nhưng mỗi người điều mang mặt nạ cả nam lẫn nữ . Vì hai công ty tuy rằng nằm kế nhau nhưng nhân Viên hai bên ko có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc nên vẫn sẽ gây ra cảm giác mới lạ cho mọi người tham dự ngay cả Boss Triệu cũng đeo mặt nạ và khi dạ vũ kết thúc thì mọi người mới có thấy mặt người mà mình đi cạnh . Nhưng điều đầu tiên sau khi khai mạc đó chính là điệu nhảy đầu tiên mà Triệu Tây Tước sẽ chọn ngẫu nhiên ai đó trong sảnh để nhảy điệu nhảy đầu tiên khai mạc cho cuộc vui hôm nay .
Đa số nữ nhân trong đại sãnh ai ai cũng mong người đó là mình , nhưng người chọn là Triệu Tây Tứơc nên mọi người điều ngước mắt nhìn Anh . Nhưng nãy giời Anh vẫng chỉ đứng nhìn một người . Đó là người còn khá trẻ nhưng vì đeo mặt nạ nên chỉ thấy được cặp môi hồng nhuận và đôi mắt đen láy của cậu . Cậu mặc đồ tây màu xám lạnh được cắt may vừa vặn với cơ thể nên những gì đẹp nhất của cậu điều được phô ra khiến người đối diện chớp mắt nhìn mãi không thôi . Nhưng từ nãy gìơ Anh để ý cậu không nói chuyện hay bắt cặp với bất cứ ai . Trong cậu như lạnh nhạt với người xung quanh , dương như chỉ muốn một mình . Anh thấy rất hiếu kỳ nên muốn đến gần và tìm hiểu nhiều hơn về cậu nên từ trên sân khấu Anh tao nhã buớc qua mọi người rồi đến trước người nào đó . Anh cuối người vừa phải tao nhã trong bộ tây trang màu trắng rồi cất giọng trầm ấm nam tính quyến rũ làm người khác không cách nào từ chối nói
- May I
Cậu ngẫn người trước người đàn ông trước mặt . Cậu không nghĩ rằng một người như mình lại được tổng tài để ý và mời nhảy nhưng mình là nam mà ??? Hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu cậu và mọi người nhưng chẵn ai dám lên tiếng và mọi người điều đổ dồn ánh mắt nhìn cậu và chờ câu trả lời . Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng ổn định lại và trả lời Anh một cách lịch thiệp và tao nhã
- of course
Cậu nắm tay người nào đó và dường như có gì đó đã diễn ra trong đầu hai người nhưng nó chỉ thoáng qua và rồi hai người cùng nhảy điệu nhảy đầu tiên . Khi nhạc lên những bước nhảy tuyệt đẹp của hai người đàn ông trong đại sảnh rộng lớn làm mọi người dường như không thở nổi , mọi không gian và thời gian dường như ngừng trôi khi hai người đang nhảy . Khi sang bản nhạc tiếp theo mọi người cũng bắt đầu nhảy theo những bản ballad đầy lãng mạng và lúc này cậu lên tiếng hỏi người nào đó .
- Sao Anh lại chọn tôi ?
Câu nói đầy ý tứ , nhưng ngắn gọn không dài dòng làm Anh thấy nhẹ nhàn .
- tôi không biết !
Anh cười nhìn cậu và cậu tuy chỉ thấy được nửa mặt Anh nhưng mặt vẫng ngây ra như phỗng vì bị mê hoặc . Nhìn cậu thất thần Anh nói tiếp
- cậu không muốn nhảy với tôi ? Hửm ?
Lúc này cậu ngạc nhiên ngẫn mặt nhìn Anh
- ừ .... Thì ... Ư không phải .....
Thấy cậu ấp úng không biết nói gì Anh cũng không ăn hiếp cậu nữa mà hỏi cậu
- tên cậu là gì ?
- là Bạch Hoa
Nghe tên cậu Anh phì cười khiến cậu đỏ mặt giận dỗi
- có gì đáng cười đâu ==
- xin lỗi nhưng .....
- tôi biết chẵn ai con trai mà tên như vậy cả , nhưng mẹ tôi thích nên đành chịu thôi
Anh cười nói
- cậu thật thú vị
Câu nói của Anh làm đầu cậu hiện lên ba đường hắc tuyến . Cậu thì có gì mà thú vị cơ chứ .
Trước khi điệu nhạc thứ hai kết thúc Anh ghé vài tai cậu nói nhỏ
- lát nữa ra sau vườn gặp tôi
Và rồi điệu nhạc kết thúc Anh và cậu tách ra nhưng không hiểu sao cậu vẫn lưu luyến cái ôm của người nào đó . Cậu biết mình là gay từ lâu rồi và cũng come out với gia đình nhưng họ chẵn nói gì và dường như còn vui mừng vì điều đó . Họ làm tôi có cảm giác dường như họ có âm mưu gì đó . Nhưng điều quan trọng là sau khi biết giới tính mình cậu vẫn thủ thân như ngọc , không biết vì điều gì nhưng cậu đang chờ điều gì đó . Điều gì đó mà chí cậu cũng không rõ . khi tách ra khỏi Anh cậu đã lui vào một góc suy nghĩ nhưng không được bao lâu thì cậu ra ngoài sau vườn . đại sảnh được thuê này rất rộng nên có cả vườn phiá sau . Khi đi lanh hoanh một lúc . Cậu thấy người nào đó đang ngồi bên hồ phun nước mà nhìn cậu . Lúc này Anh gỡ mặt nạ ra nên cậu nhìn thấy được một gương mặt xinh đẹp đag nheo mắt cười tà nhìn cậu nhưng con sói đag muốn làm thịt cậu , nhưng cậu không sợ hãi mà ngược lại mắt đối mắt nhìn Anh khiến Anh ngạc nhiên và rồi nhìn cậu cười đầy ẩn ý . Anh bước tới gỡ mặt nạ của cậu ra đập vào mắt là một gương mắc điềm đạm đáng yêu mắt to tròn kiến người khác muốn cưng chiều nhưng cậu lại mím môi nhìn Anh khi bị ảnh gỡ lấy mặt nạ .
- sao không ngăn lại
- Anh là tổng tài , tôi còn chưa muốn mất việc
- nhìn cậu không giống như sợ tôi nha
- không sợ nhưng không có nghiã là tùy hứng
- nhưng cậu vẫng đang nói chuyện rất tùy hứng mà
Anh nói làm cậu cảm thấy mình thật ngu khi nói chuyện với gian thương !!!!
- này cậu nhìn thật đẹp mắt
- Anh bị gay ak , ai lại đi khen một thằng con trai đẹp bao giờ ?
- phải tôi bị gay và bây giờ tôi có cảm giác tôi muốn ăn em đó , được không ?
Đầu tôi đầy hắc tuyến nghĩ tên này làm tổng tài đến điên rồi , ngay khi tên nào đó định nhào lại ôm cậu thì cậu chỉ bỏ lại một câu rồi chạy mất dép .
- tên biến thái
Cậu chạy mất làm Anh hụt hẫn nhưng Anh chỉ cười và nghĩ
- biến thái sao ???
Anh cười gian tà nhìn bóng cậu xa dần và cười thầm
* sẽ còn gặp lại mà phải không tiểu Bặch :)
Trong khi đó người chạy đi là cậu lại ớn lạnh cả sống lưng !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro