Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chờ em bao lâu?

- Dừng lại thôi anh ạ.Em sẽ buông tay anh ra để anh chạy đến bên Trang,còn em sẽ dời xa anh đi đến phương trời mới.Nơi đó không có anh,em vẫn sống tốt được - em nói ra một cách bình thản,tại sao em không bình thản nhìn vào mắt anh mà nói.Tại sao em cứ nhìn xuống ly cà phê đã nguội từ lâu.Nói xong em đứng dậy dời đi như chưa từng đến.Anh đến với Trang như lẽ thường tình,cũng phải khi anh yêu đơn phương cô ấy từ lâu rồi mà.Còn em lại tình nguyện làm bến đỗ tạm thời khi Trang đã có người khác và không để ý đến anh.Đến khi Trang nhận ra sự có mặt của anh trong cuộc đời cô ấy,thì cũng là lúc em ra đi dọn đường cho cô ấy đến bên anh.

Có lẽ em quá ngu ngơ khi cứ ngỡ tình yêu đơn phương sẽ được đáp lại nếu em cố gắng che trở cho anh và giữ em mãi bên mình thì rồi có ngày trái tim anh sẽ quay về bên em thôi.Sự hoang tưởng đó vụt tắt khi Trang chia tay người yêu và sẵn sàng xen vào giữa em và anh.Em đã biết từ lâu người Trang yêu là anh,hay hai người yêu nhau nhưng chưa dám nói.Hai người có quá nhiều cách trở và em cũng là một trong số đó.Em cũng biết Trang và người yêu cũ vốn chẳng có tình cảm gì ngoài sự gắn ghép giữa hai gia đình với họ,đương nhiên Trang sẽ chẳng bao giờ cãi lời cha mẹ.Rồi thật may sao khi anh chàng kia quyết tâm thách thức gia đình bằng việc cùng người yêu mình xách vali sang Mĩ du học.Ai cũng xót thương cho Trang bị phản bội nhưng em rõ hơn ai hết rằng cô ấy mong muốn điều này hơn ai hết.Và em ra đi,em đi để hai người có thể đến với nhau.

Đã hai tháng từ khi anh đến với Trang.Cô ấy yêu thương và chăm sóc cho anh rất nhiều em ạ.Những cái nắm tay,cái ôm xiết chặt như không thể dời cùng nụ hôn ngọt ngào,nóng ran như nắng hè.Anh đang hạnh phúc hơn bao giờ hết,thầm cảm ơn em đã mang hạnh phúc này về với anh.Nếu gặp lại anh sẽ cảm ơn em rất nhiều,nhưng em như bốc hơi biến mất trước mắt anh mãi mãi từ ngày hôm ấy,sự hụt hẵng dâng trào lên trong lòng anh.Em giờ đang ở đâu?Thi thoảng anh cảm thấy nhớ em nhưng khi nhìn thấy Trang thì anh dường như chẳng nhớ gì cả ngoài ánh mắt,nụ cười và những cử chỉ dịu dàng của cô ấy.Có lẽ trong lòng anh em là một người bạn rất đáng quý.

Dời xa anh đến một phương trời mới,em đã gặp Duy Anh.Anh ấy rất tốt và giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống của một du học sinh ở Paris phồn hoa này.Nếu em nói em không nhớ anh là em nói dối,vì nỗi nhớ anh cồn cào cứ dằng xé em vào mỗi đêm khi chỉ có mình em trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo.Paris là thành phố tình yêu và em cũng hi vọng mình có thể gặp được anh để quên đi anh,quên đi quãng thời gian ngu ngốc trước kia.Hằng đêm em vẫn vào facebook của anh để ngắm nhìn những bức ảnh thân mật anh chụp cùng Trang để nước mắt lại chảy ngược vào tim đau nhói,em phải dừng cách hành hạ bản thân này lại thôi.Nhưng biết làm sao đây khi em nhớ anh quá nhiều mà không dừng lại được.Em cần người kéo em ra khỏi anh.Đó là lúc Duy Anh ngỏ lời,em bám vào anh ý như người sắp chết đuối bám được vào chiếc phao cứu sinh.Thật có lỗi khi ở bên anh ấy mà em cứ nghĩ đến anh không nguôi,em đã sai ở đâu rồi.Duy Anh dần nhận ra sự giả dối trong những cử chỉ,lời nói tình cảm em dành cho anh ấy.Em thật xấu xa.

Hết lần này đến lần khác anh đuổi theo một dáng người trên phố vì nghĩ đó là anh rồi lại hụt hẵng khi biết mình đã nhầm.Linh à,cuối cùng thì em đã làm gì mà khiến anh trở lên như vậy,anh phải bình tĩnh lại thôi vì người yêu của anh bây giờ là Trang,không phải em.Nhưng thực sự anh không chịu đựng nổi khi mỗi lần gọi điện cho em nó đều báo máy bận.Anh chợt nhận ra anh chẳng biết chút gì về em ngoại trừ tên em là Linh và số điện thoại của em là gì,ngay đến em học trường nào và bố mẹ em là ai,nhà em ở đâu.Giận em không chịu nói hay giận anh vô tâm không hỏi thì làm sao em chịu nói.Nhìn ánh mắt đau khổ Trang nhìn anh khi vô tình anh vô thức gọi tên em khi nhìn thấy Trang.Điên mất rồi,anh phải quên em.

Xóa anh khỏi trí nhớ anh thật khó nhưng em gần như đã làm được vì lòng tự trọng em vốn cao mà,em không muốn làm người thứ ba xen giữa hai người nữa.Hôm nay em có hẹn với Duy Anh,anh ấy đến muộn,em đã đứng đợi rất lâu mà không thấy anh ấy đến.Gọi điện thoại cũng không ai nghe máy ngoài những tiếng tút dài vô tận.Em đã khóc như một đứa trẻ.Những ngày sau em cũng không gặp được anh ấy.Em bỗng thấy mình như đứa trẻ lạc mẹ bỗng trở nên cô độc không ngờ,trước đây em vốn mạnh mẽ mà,không có anh em vẫn sống được mà.Nhưng tại sao không có anh ấy bên cạnh em lại hoang mang sợ hãi đến vậy.Đến công ty nơi anh ấy làm việc người ta cũng nói mấy ngày hôm nay anh ấy không đi làm em càng lo sợ hơn,chuyện gì đang xảy ra với em vậy?

Anh thấy mình quá ích kỉ khi đã nhận ra mình yêu em mà lại cứ giữ Trang bên cạnh.Vậy nên anh sẽ buông tay Trang ra em ạ.Có lẽ ở bên em quá lâu anh đã quyên mất mình đã yêu Trang thế nào rồi.Lời anh nói ra dường như Trang cố tình không chịu hiểu hay không hiểu mà cô ấy vẫn vui cười bình thường mặc dù anh biết đêm hôm đó cô ấy đã khóc nhiều đến mức nào.Anh cảm giác mình có lỗi với Trang rất lớn nhưng anh cũng hiểu mình đang nợ em cái gì và anh cần phải trả lại nó.Nếu em xuất hiện trước anh lần nữa anh nắm lấy em không dời.

Em biết em đã để mất cái gì rồi.Em đã đánh mất Duy Anh,anh ấy dời xa em tựa như cơn gió.Em muốn tìm anh ấy,em muốn gặp lại anh ấy nhưng giờ anh ấy đâu rồi.Tình yêu sao quá đỗi khó khăn với em đến vậy?Xin hãy mang Duy Anh trở về nơi này.Em nhận được mail của anh,anh nói anh đã chia tay Trang,em thấy thật tiếc cho hai người.Nhưng điều khiến em bất ngờ nhất là anh nói:" anh sẽ không để em ra đi nếu em trở về với anh lúc này.Có người con trai đã đến gặp anh và mong anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.Dường như anh ta yêu em rất nhiều,anh ta tên Duy Anh,em biết anh ta chứ?Anh ta không chịu nói tại sao lại quen em và cũng không nói anh em ở đâu.Em ở đâu hãy quay về đi"Tắt máy tính em lập tức thu xếp hành lí đặt chuyến bay đêm nay quay trở về Việt Nam.Đúng Duy Anh từng nói tuy anh sinh ra và lớn lên ở Pháp từ nhỏ nhưng anh muốn về Việt Nam,một lần quay trở lại đất mẹ.

Em quay và khác trước rất nhiều.Anh dường như không thể nhận ra em nếu không nhờ đôi mắt lai kia.Đứng đón em ở sân bay mà tim anh như sắp bật ra ngoài.Em tiến đến khẽ mỉm cười,em xin anh một cái hẹn ở căng tin sân bay.Nếu được thì anh sẽ cho cả ngày hôm nay và sau đó cũng được.Anh không muốn đánh mất em lần nữa.Những em đã thay đổi rồi,em thay đổi thật rồi:

- Em đã biết được tình cảm của anh nhưng xin lỗi anh.

- Ý em là em đã yêu người khác?

- Vâng,anh sẽ cho em biết là anh gặp Duy Anh ở đâu chứ?Anh có nói là bao giờ sẽ dời Việt Nam không ạ?

- Là anh ta?

- Anh trả lời câu hỏi của em trước đi.

- Cách đây 3 hôm anh ta có đến gặp anh,qua hôm đó anh có gặp anh ta tại công ti của anh.Anh ta đặt một tour du lịch Đà Lạt,bắt đầu khởi hành vào hôm qua.Còn bây giờ ạnh muốn em trả lời anh câu hỏi vừa rồi.

- Đúng là anh ấy.Xin lỗi anh em phải đi ngay bây giờ,em sợ mình sẽ mất anh ấy.Xin lỗi vì em không thể đáp lại tình cảm với anh - em mỉm cười rồi vội kéo vali đến khu mua vé,em đặt vé đi Nha Trang,anh biết là em định đi đâu Linh ạ.Anh để lỡ mất em là sai lầm lớn nhất.

Tôi đến Đà Lạt,khí hậu ở đây rất mát mẻ và dễ chịu.Về lại Việt Nam là quyết định sáng suốt nhất của tôi.Tôi yêu nơi này,yêu tất cả con người nơi này.Đứng giữa thung lũng tình yêu nổi tiếng,nhìn người ta đi đâu cũng có đôi có cặp tôi chợt nhớ về em.Đúng là con trai Pháp yêu rất nồng nhiệt và cháy bỏng,mang nửa dòng máu Pháp tôi cũng yêu Linh như thế.Chợt đau khổ hơn khi biết em mãi nhớ về người cũ.Đến Việt Nam tôi đã gặp người đó,có vẻ em với người đó hợp hơn là với tôi.Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là bàn tay ai đó đang che đi đôi mắt tôi,tất cả bỗng tối sầm lại,tôi hoang mang.Nụ hôn mãnh liệt đúng phong cách Pháp khiến tôi như bừng tỉnh,đôi mắt từ từa mở ra,đó là em.Em đứng trước mắt tôi với đôi mắt đẫm lệ,nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lăn trên gồ má gầy gò của em.Em lại kiễng lên hôn tôi tới tấp,đẩy em ra là điều không thể nhưng tôi cố đẩy em ra bao nhiêu thì em lại ghì sát vào tôi bấy nhiêu.Tôi đành để yên vậy cho đến khi em tự buông ra.Rồi em tự tiện giật chiếc balo trên vai tôi mở ra lục tìm một cái gì đó.Đến khi tìm thấy mắt em ánh lên nụ cười mãn nguyện.Dơ nó ra trước mặt tôi như thách thức em nói:

- Tại sao anh không cầu hôn em tại nơi này.Em muốn được anh cầu hôn tại Thung lũng tình yêu này - giọng nói quyết đoán như ra lệnh.

- Anh không thể.Anh không thể cầu hôn với người con gái không thuộc về anh.Tim em đã thuộc về người khác không phải anh - lạnh lùng quyết đoán,tôi phải như vậy.

- Nếu tim em không thuộc về anh thì em sẽ không hôn anh.Nếu em không yêu anh,em đã không lập tức bay về Việt Nam tìm anh.Khi biết anh ở Đà Lạt không kịp nghỉ ngơi em bắt chuyến bay thứ hai vào Nha Trang rồi đi ô tô đường dài lên Đà Lạt.Ngồi trên xe em gọi điện cho không biết bao nhà nghỉ,khách sạn để tìm ra nơi anh ở.Nếu không nhờ Vinh nhắn tin cho em biết lịch trình của tour thì có lẽ em sẽ chạy đi khắp tụ điểm tham quan của Đà Lạt để tìm anh như con ngốc.Em biết anh đã chờ đợi em rất lâu.Biết anh mong em có thể quên được người cũ để hoàn toàn thuộc về anh.Xin lỗi anh vì lúc đó em cứ làm cho anh thất vọng hoài.Em cũng biết anh luôn mang theo chiếc nhẫn này bên người chờ cơ hội cầu hôn với em.Nhưng anh ơi,em muốn hét to lên rằng em yêu anh và em sẵn sàng đồng ý nếu anh muốn lấy em.Xin anh,những lời vừa rồi đều là lời nói của tim em chứ không phải lí trí - em đã khóc,khóc ướt đẫm bờ vai anh.

Tại lan can khách sạn,chúng mình ôm nhau và em khẽ hỏi:"Anh chờ em bao lâu rồi?" Anh không nói gì chỉ cười rồi hôn lên mái tóc em.Em nói thêm:"Anh biết không?Khi anh đột nhiên biến mất em hoang mang như một đứa trẻ vậy.Em nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều,đánh mất điều quan trọng nhất là anh đó.Vậy nên em muốn khẳng định lại với anh một lần nữa.Vinh chỉ là quá khứ còn anh là hiện tại kéo theo cả tương lai nữa" Rồi anh bế thốc em vào phòng ném lên giường,em tròn mắt khi thấy anh cởi áo ra và nói :"Chúng mình sinh con đi".Rồi em cười lớn trả lời:"Em đồng ý"

Đám cưới được tổ trức tại một những nhà thờ tại Paris.Cô dâu chú rể hạnh phúc hơn bao giờ hết vì giờ đây họ được đứng trước Chúa nguyện rằng bên nhau trọn đời,trọn kiếp.Có phải Paris đã gắn kết họ lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: