Chương 5: Gây hấn
Sáng hôm sau, nó thức dậy với tâm trạng đặc biệt thoải mái. Chạy xuống nhà ăn sáng cùng anh hai, nó nhanh chóng ra khỏi nhà đi học.
"Hai hai lát nữa em về trễ chút. Đi ăn với bạn cái, hôm nay sinh nhật nó"
"Mày đi ăn với bạn có đồ ăn mang về cho tao không?"- Trương Hàn Thụy cười đến sáng lạn, vẻ mặt như cún nịnh nọt.
Nó khinh bỉ :"Mơ tưởng hay gì? Bà không có money"
"Ê bao nhiêu lần tao đi chơi mua đồ ăn về cho mày. Tao nghĩ tới em gái tao còn mày thì sao?"
"Đó là tại hai có tiền. Em méo có, chỉ có 400k"
"Con chó mày có 400k mà không mua cho tao được cái bánh"
"Xàm, dĩ nhiên 400k để đi festival hay nạp tiền vào game. Làm éo gì có tiền mua cho hai, dẹp tư tưởng đó ngay!"
Trương Minh Nguyệt cãi nhau với anh hai xong thì cũng vừa lúc đến trường. Nó quay mặt lại, đưa hai ngón tay nằm ngang giữa bụng, ý bảo tạm biệt rồi chạy vào lớp.
Đến trưa, nó vui vẻ đi ăn với bạn ở quán gà rán. Nói chuyện rất vui vẻ. Đó là mới đầu.
"Này Nguyệt, mày có bạn trai không?"- một nhỏ tóc đuôi ngựa đeo mắt kính son phấn đầy mặt cười bảo, mắt cũng không thèm liếc nó một cái mà lấy chiếc gương từ trong túi ra cùng thỏi son mà chả có nhãn hiệu, trét trét lên đôi môi dày như hai cái bánh tét của mình.
"Có làm gì?"- nó làm bộ trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh, phất phất tay.
"Mẹ mày tao hỏi mà mày trả lời kiểu đấy ấy hả?"
Nhỏ môi bánh tét cau có khuôn mặt, bàn tay sơn móng lòe loẹt đập mạnh lên bàn. Chắc cũng đau lắm.
Nó khó hiểu nhìn nhỏ, chả biết mình nói sai chỗ nào. Cùng lúc đó có một bạn nữ sinh da ngăm đứng dậy ngăn lại nhỏ đó mới giảm bớt.
Trương Minh Nguyệt nói thầm với nhỏ bạn cùng bàn ngồi bên cạnh:
"Bộ tao nói gì sai?"
Nhỏ bạn lắc đầu :"Không, sai gì đâu? Tao nghĩ đầu óc nó có vấn đề. Hay là do-"
Chưa kịp nói hết câu đột nhiên điện thoại nhỏ cùng bàn vang lên, nhỏ xin lỗi nó rồi chạy ra ngoài nghe. Một lúc sau thì lại bảo là có việc phải về nhà.
Khoảng 5h tiệc sinh nhật tan, nó rút điện thoại, gọi cho hai tới đón. Trương Minh Hàn chửi rủa vài câu rồi cũng đáp ứng, bảo nửa tiếng sau có mặt.
Nó khát nước, lại còn đến cả nửa tiếng nữa nên đi bộ vào một cái ngõ nhỏ, chỗ đó có bán trà sữa khá ngon, nhưng đáng tiếc hơi vắng.
Ngay khúc cua, nó nghe tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy một cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, mũi còn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ.
Nó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro