Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bất thường

Sân bay hôm nay đông lạ thường. Nó mặc một chiếc áo khoác đen khoác bên ngoài, bên trong là áo t-shirt trắng cùng chiếc quần short. Cặp mắt to đen dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Ba mẹ ôm lấy con gái, dịu dàng trấn an:

"Bình tĩnh đi con, anh con sắp ra rồi, đợi lát nào".

Trương Minh Nguyệt hơi bực mình vì phải đợi lâu, khoảng 15 phút sau rốt cuộc cũng thấy bóng dáng một chàng trai trẻ bước tới bên chỗ mình.

Nó khoanh tay, nhịn cười đợi anh hai qua. Hừ, nhìn qua cũng đẹp trai chứ nhỉ, áo khoác đen, áo thun cũng đen nốt. Anh liếc nhìn cô em gái nhỏ hằng đêm nhung nhớ, hơi nhếch môi cười.

Hừ, mày nghĩ thằng anh mày đây không biết mày đang giả bộ à.

Trương Hàn Thụy cười gian xảo, giả bộ lơ đễnh nói:

"Ba mẹ ơi... con có mua quà cho mọi người đấy, theo đúng sở thích. Về nhà rồi con mở ra nhé. Mà em gái con chắc nó không thích đâu nhỉ?"

Nó thay đổi sắc mặt 180°, cười hớn hở:

"Anh zai, lâu ngày không gặp, đúng là ngày càng phát tướng ahihi đồ ngốc".

Trương Hàn Thụy bẻ tay răng rắc:

"Con chó, lại đây ông bảo phát".

".... nhầm lời làm căng thế".

Nó và anh cười vang vẳng khắp sân bay. Ba mẹ đứng bên cạnh cũng rất hạnh phúc, khung cảnh gia đình thực đẹp biết bao.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Trương Hàn Thụy về nước.

Ngày ngày trôi qua, đến một ngày, Trương Minh Nguyệt tìm được người mình thích.

Nó chìm trong bong bóng màu hồng ngày qua ngày. Miệng cười đến ngoác cả ra. Trương Hàn Thụy rũ mi mắt, ăn cơm thì cho từng miếng nhỏ vào miệng. Nó nhìn anh, hơi cảm thấy kì quái. Hình như anh nó hôm nay bị sao ấy?

"Bấy bì, hôm nay hai rửa chén nhá? Em phụ mẹ làm cơm rồi"

Trương Hàn Thụy không hé miệng, chỉ 'ừm' một tiếng đơn giản, xoa xoa đầu nó rồi dọn dẹp chén bát.

"Này, hai sao thế?"

"Ông đây chả có việc gì cả"

Trương Minh Nguyệt hơi hừ mũi, không tiếp tục nói nữa. Quỷ cũng nhận ra rằng anh hai đang mất hứng.

Nó lắc lắc đầu rồi bỏ đi.

Một lát sau, Trương Hàn Thụy cũng rửa chén xong, đang lết lên lầu. Trương Minh Nguyệt nhướn mày, lôi kéo anh hai vào phòng, hai tay nhấn vai anh ép ngồi xuống.

"Mặt anh hai như thế này thực khiến em khó chịu. Có chuyện gì, nói! Không có thì vui lên, mặt cứ như ăn phải cá chết trong ngày vui của em vậy, xui thấy bà".

Nguyệt Nhi lại đổ thêm dầu vào lửa.

Thực khó chịu.

"Để tao yên một lát"

Nó giật mình, lùi lại đằng sau vào bước. Anh hai hôm nay lạ lắm, lạ lắm luôn. Chẳng lẽ có điều gì khiến anh không vừa lòng?

Trương Minh Nguyệt thở dài, chầm chậm đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa.

Trương Hàn Thụy nằm dài lên giường, rơi vào trầm tư.

Bạn trai? Em gái, rất nhanh thằng bạn trai đó của em sẽ không còn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro