Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

Vào một hôm trời trong xanh, thời tiết mát mẻ những con chim đậu trên những cành cây hót líu lo, tại công viên có hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế đá vừa nắm tay nhau thật chặt vừa trao cho nhau ánh mắt thật say đắm. Đợi một lúc lâu cuối cùng cũng có một đứa trẻ có khuôn mặt đẹp như tượng đúc nhưng nhiệt độ tỏa ra từ người cậu có thể đạt đến số âm hoàn toàn trái ngược với giọng nói ngọt ngào, ôn nhu của cậu:
" Kookie của anh năm nay cũng đã 10 tuổi rồi đúng không? "vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu cậu để an ủi.

Nghe anh nói xong, Jungkook  rưng rưng nước mắt kèm theo giọng nói nghẹn ngào trả lời: "D... dạ vâng"

" Kookie, ba mẹ của anh bảo anh sang nước ngoài vài tháng xong sẽ quay trở v... "
anh chưa nói xong mà cậu đã khóc nấc lên, lấy hai tay lau nước mắt cho cậu.

"Không a... anh không.. huu.. được đi, anh no... nói sẽ ở bê... bên cạnh em mà... "cậu ôm chặt lấy anh không cho anh đi đâu hết, đây là Tae của cậu mà, càng nghĩ đến anh sẽ bỏ lại cậu mà đi thì cậu không chịu nổi đâu. Một ngày không được gặp anh cậu đã phát điên lên vì nhớ anh rồi, mà anh bảo đi mấy tháng thì làm sao cậu sống nổi đây chứ.

[ monie: oppa kook điêu, thể nào không có oppa V anh vẫn sống nhăn răng cho mà xem.  ~kook: cái con monie chết tiệt kia câm mồm cho anh, chồng nó sỉ em kìa ~   monie: không phải em đâu oppa V à,  (lắc đầu vô tội nhưng cuối cùng vẫn bép). Monie: huuu hai người cứ đợi đấy]

"Anh sẽ nhanh trở về thôi, em nhớ là đợi anh nha, không được quên anh đâu nhớ chưa" Taehyung ôm chặt lấy kookie lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

Sau một hồi suy nghĩ thiệt hơn thì kookie mới buông Taehyung ra, nhìn thẳng vào đôi mắt anh và nói: " Tae anh cũng không được quên em, anh phải nhanh trở về, em sẽ rất nhớ anh... " cậu còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng ở đằng xa đã có người gọi anh thúc giục anh nhanh lên, sắp trễ chuyến bay.

Một lời khó nói, chi bằng tặng quà kỉ niệm. Taehyung lấy ra một cặp vòng cổ bằng bạc, trên mỗi chiếc vòng có viết tên hai người, Taehyung thì là tên Jungkook còn Jungkook thì ngược lại :"Đây  là quà anh tặng em, nếu có lạc thì anh sẽ tìm em, em phải giữ gìn cẩn thẩn nhớ chưa".

"Dạ em sẽ luôn đeo nó trên cổ và giữ gìn thật cận thận" có quà là để anh đi thôi, lúc đang mải ngắm nghía nó thì người đàn ông vừa rồi đi đến nhắc nhở anh.
[ monie: đúng là Jungkook có quà là quên chồng anh liền, khốn nạn quá điiii aaaaaa ' ăn giép' anh khốn nạn vừa thôi huuu]

"Anh phải đi rồi, tạm biệt em" nói rồi anh ôm cậu thật chặt, hai đứa trẻ tạm biệt nhau trong công viên. Đây là ngày mà cả hai sẽ cảm thấy không bao giờ quên được, nhìn thấy chiếc xe dần khuất bóng trong công viên mà lòng Jungkook cảm giác mất mát trong lòng. Tạm biệt anh tình yêu của em, cậu vẫn đứng vẫy tay, cậu biết anh nói rối cậu tại vì ba mẹ anh đã đến tìm đến cậu nhờ cậu ủng hộ cho anh đi nhưng cậu không can tâm cậu muốn giữ anh lại, nhưng bây giờ anh đi rồi cậu sẽ đợi đến khi anh quay trở về:

"Jungkook cháu hãy giúp bác một chuyện, được không "

"Dạ, bác cứ nói"

"Tuần sau nhà bác sẽ chuyển sang nước ngoài làm việc và Taehyung sẽ tiếp tục học bên đó,  cháu có thể ủng hộ Taehyung sang bển đó được không "

"Vậy anh ấy có trở về Hàn Quốc không bác"

"Có thể có, nhưng chắc là sẽ ở bên đó luôn không về nữa"

" ... "

"Bác nhờ cháu việc này nha, tạm biệt cháu"

Sau cuộc nói chuyện với mẹ của Taehyung, Jungkook khóc cả ngày hôm đó và cậu quyết định sẽ ủng hộ anh...

Năm đó Taehyung 13 tuổi và Jungkook 10 tuổi[monie: quá xàm, nhỏ tuổi vậy mà đóng như người lớn, haaa chết cười với cái đôi này quá]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro