Mở đầu
Có một cô gái nhỏ,không được ông trời yêu quý.Ông đổ lên đầu cô rất nhiều đau thương,dằn vặt,giày vò cô từng chút từng chút một.mỗi một lần cô hi vọng vào điều gì đó là một lần cô phải hứng gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.Cô cũng đã từng chút từng chút một cố gắng,cố gắng,rồi lại cố gắng,tìm cách giải quyết,dùng niềm vui mà tự mình tạo ra để gạt đi nỗi đau,dùng sự vô tư và lạc quan của bản thân để cố chữa lành những vết xước trong tim.Cô luôn cố gắng để mình khoẻ mạnh,tự chăm sóc tốt cho bản thân,cố gắng kiếm chút tiền trong khả năng của mình để chi tiêu,cố gắng dành thời gian cho gia đình và người thân,yêu thương chăm sóc cho họ,luôn coi niềm vui của họ là hạnh phúc của mình.thế những vấn đề mà ông trời ném vào cuộc sống của cô đều quá vượt sức của một cô gái còn chưa hết tuổi ăn tuổi lớn..nhưng cho dù cô đã khóc rất nhiều,cố tìm người nào đó ở bên cạnh để dựa vào nhưng họ đều đem lại thêm cho cô những nỗi đau,nhiều lần có ý định từ bỏ,nhưng rồi sau cùng cô vẫn chọn lựa tự mình cố gắng tìm cách.vài năm không ngắn,nhưng tìm ra được lối thoát cho bản thân khiến cô cảm thấy khoảng thời gian đau khổ,nước mắt,những mất mát của mình trước đó không là gì cả.cô cố gắng tích cực hơn từng ngày,cố gắng chỉ dựa vào chính bản thân mình để vượt qua mọi điều xảy đến.Thế nhưng thời gian cô được vui vẻ và hạnh phúc cứ mãi không thể dài được..nó quá ngắn để cô có thể cảm nhận..hết vấn đề này đến vấn đề khác cứ tiếp nối nhau đến với cuộc sống của cô.sức khoẻ đánh ngã cô suốt nhiều tháng trời.sự lo lắng cho gia đình,gánh nặng tương lai vẫn cứ đè nặng trên vai từng ngày từng ngày một lại tăng lên.Mâu thuẫn,xung đột hướng giải quyết,..cuộc sống của bản thân,gia đình,...Những chuyện sắp diễn ra này cô phải giải quyết thế nào đây? lại mất bao lâu thời gian dằn vặt đau khổ nữa để tìm được được ra hướng đi đây? Nhìn gia đình,người thân vì cô bị bệnh mà đau lòng,vì chăm sóc cô mà quên ăn quên ngủ,vì lo cho cô mà thức cả đêm trông cho cô ngủ,vì..cô...mà cố đến lúc cô khoẻ lại thì lập tức k trụ dc nữa mà bệnh theo,cô là con tim sắt đá sao? họ là niềm vui của cô,vậy mà nhìn họ vất vả,khổ sở vì cô,tim của cô không đau chắc? rất đau là đằng khác,đứng trước họ trái tim kiên cường của cô chỉ như quả bóng nước vậy,một cái nhăn mặt của họ cũng như kim châm vào quả bóng ấy..họ đau 1 cô còn đau gấp 10 lần..bao nhiêu lâu mạnh mẽ,cố gắng đến như thế mà bây giờ,nằm trong chăn,người cô lại run lên,trái tim cô thắt lại,dường như nó chẳng muốn đập nữa.cô cắn chặt môi,khoé mắt cay,gân mắt đỏ lên,nước mắt lại rơi.một giọt,hai giọt,cứ thế chẳng được mấy chốc cả gương mặt của cô đã toàn là nước.cô khóc rồi! khóc thương cho chính bản thân mình,khóc thương cho mọi người đã vất vả chăm sóc cho mình..tay bíu chặt chăn, cô tự hỏi cô muốn đi xa 1 chút kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình là cô sai rồi sao? Là cô ích kỷ khi không ở bên chăm sóc họ sao? cô tự hỏi là do bản thân chưa đủ cố gắng sao? hay là do mệnh cô không tốt? ông trời tại sao mười mấy năm rồi vẫn không tha cho cô? giày vò cô lâu như vậy rồi..ông có mệt không?ông xem,một cô gái vô tư,lạc quan đến vậy,giờ đã bị ông hại thành cái dáng vẻ nào rồi?haha! Cô cười..cười chính mình..tại sao con đường của cô lại khó đi như vậy..? cô chỉ muốn vui vẻ,bình bình yên yên mà sống,trân trọng những người yêu thương cô,chăm sóc cho họ khó vậy sao? cô mệt rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro