Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh chiều tà - Dazai Osamu

Nhấp nhám tách trà nóng vừa bưng ra, Dazai nghiền ngẫm bên hiên nhà ngắm hàng hoa đang đua nở. Hoa mong manh, hoa đẹp. Người mong manh, người dễ tàn. Từng khóm hoa đa sắc lấp ló bung xòe trong kẽ lá, dập dìu trong gió hương phấn hoa và hương đồng nội.

Trà đắng, đắng chát. Thứ trà khô bao lần gã uống vẫn một vị như thế, đắng chát và thanh tao, không sao ghét được. Thật lòng mà nói gã vẫn thích rượu sake hơn, tiếc là ở đây sẽ chẳng ai chịu đi mua giúp gã thứ cồn hại thân đó.

Gã chuyển đến đây cũng được hơn hai tháng, hai tháng trời sống cùng gió mây và cây cảnh. Gã đã chẳng còn sức bước ra khỏi cổng chứ đừng nói làm việc nặng nhọc. Một bà già ngóa chồng có trách nhiệm chăm sóc gã hằng ngày. Chẳng biết là ai sẽ từ trần trước trong cả hai đây.

Lâu lâu thấp thoáng bên khu vườn nhà hàng xóm, gã vẫn thấy người phụ nữ kia. Cô ta và mẹ mình chuyển đến đây trước gã không lâu, nghe đồn là từ một gia tộc đang suy tàn. Không nói ra thì chắc cũng chẳng ai nghĩ cô ta từng một thời là tiểu thư đài cát danh hoa vọng tộc ăn sung mặc sướng.

Vẻ thanh tao trên gương mặt cô ta có lẽ vẫn còn đó nhưng cái cách hành xử thì đã chẳng còn dịu dàng thanh thoát nữa. Sống cùng một bà mẹ mà theo lời bà già kia kể là hành xử lịch thiệp như một phu nhân nhà giàu chưa hề suy thoái, hẳn cả hai đã chật vật không ít trong những tháng ngày mới chuyển đến đây.

Nhưng đấy không phải là chuyện của gã. Gã không có ý định kết thân với hàng xóm, lại càng không có dự định sống đủ lâu để xem xem cuộc đời sẽ đưa đẩy hai người phụ nữ kia đến bến nào. Gã chẳng qua chỉ là một kẻ chờ chết vô tình được chiêm nghiệm thêm một câu chuyện đời.

Sự suy tàn của một triều đại luôn kéo theo nhiều thứ khác đi cùng, gia tộc của cô ta chẳng qua cũng chỉ là một hệ quả tất yếu. Gã không thấy lạ, cũng không thấy xót. Gã chỉ là một kẻ qua đường dửng dưng với những suy nghĩ cá nhân.

Một buổi chiều vài hôm trước, gã thấy một đám khói bốc lên nghi ngút ngay góc tường nhà kế bên. Mùi két theo hướng gió, ám vào mớ quần áo đang phơi gần đó của gã. Hình như trong đám lửa đó không chỉ có cành cây khô.

Đến lúc chập tối khi đang được diều đi dạo gần cổng, gã nghe mấy đứa nhỏ đi ngang thầm thì. Họ đã thiêu một mớ trứng rắn vì ngờ rằng chúng là trứng rắn độc mamushi, nhưng hóa ra chúng chỉ là trứng rắn thường.

Rắn độc hay rắn thường thì cũng đều là rắn cả, chúng chỉ khác nhau ở chỗ một loại có thể gây chết người, còn loại kia thì không. Chung quy lại đều là thứ bò sát máu lạnh sẵn sàng làm hại kẻ khác để tự vệ khi cần. Có gì khác nhau đâu.

Hôm sau, gã thấy có con rắn trườn quanh vường nhà gã. Chắc là nó tìm trứng của nó bên nhà kia không thấy nên mới sang đây.

Sự vô tình có thể cướp mất rất nhiều thứ. Với kẻ như gã, một con rắn chẳng là gì. Nhưng với nhiều người, con rắn này mang một hàm ý rất lớn. Rắn cũng chỉ là rắn thôi, chết là chết.

Rồi tầm mười hôm sau, khói lại bốc cao từ phía nhà hai mẹ con kia. Lần này không phải là đốt trứng rắn nữa, là cháy nhà. Lúc đó đang là nửa đêm, khi gã đang yên giấc thì bà già kia vội lao vào phòng và đánh thức gã. Nhà bên kia cháy rồi. Cháy từ phòng tắm rồi lan sang chỗ khác.

Đám cháy nhỏ, không có thiệt hại gì lớn. Nếu phát hiện muộn hơn một tí, có lẽ gã sẽ may mắn được thiêu chết trước khi căn bệnh này giết chết gã. Người ta hô hào kêu réo đến cuối làng, bao nhiêu người ra sức cứu ngôi biệt trang khỏi ngòi lửa hung hãn. Quả là cô tiểu thư kia thích đùa với lửa.

Sáng hôm sau, cô ta đến nhà gã, mong gửi ít tiền coi như đáp lễ vì đã gây phiền. Gã không nhận, hai kẻ vô dụng này dù sống kề bên nơi đám cháy lớn dần thế mà có làm được gì đâu, làm sao dám nhận tiền đáp lễ.

Gã chỉ thấy khi cô ta đi, bóng lưng hao gầy cùng gương mặt tiều tụy. Nếu kẻ bệnh hèn như gã không lầm, rồi cuộc đời cô ta sẽ sa vào bùn lầy tăm tối thôi. Cô ta vốn không thuộc về chốn này.

Sức khỏe gã vốn đi xuống từ đầu tháng trước, nay vài phần đã đỡ. Gã đi lại trong nhà, không còn tìm đường chết như khi sức khỏe còn tốt lúc quá khứ, gã chỉ đơn giả là đi vài vòng cho giản gân cốt và chờ thần chết đến hốt mình đi.

Gã nghe nói bà mẹ kia bắt đầu bệnh nặng rồi. Gã cũng chẳng lạ, người già mà gặp mấy chuyện đả kích thế thì không đổ bệnh làm sao được. Kẻ chưa quá tam tuần như gã đây còn có thể chết bất cứ lúc nào mà. Dựa vào gương mặt của cô con gái, hẳn bà mẹ phải là một người phụ nữ có khi chất. Theo kiểu phu nhân cao sáng, tính tình trầm ổn, tư dung tốt đẹp rộng lượng bao dung ấy.

Ừ, nhưng bà ta cũng sớm lìa đời thôi. Gã chắc chắn thế.

Cô con gái hình như ngày càng lam lũ và có vẻ bần hàn hơn. Quả là môi trường sống có thể thay đổi cả con người mà. Trước giờ cô ta vốn là loại quý tốc sống như trẻ con chơi đồ hàng, mọi việc đều đơn giản và tâm trí thì chỉ như đứa trẻ ngây ngô, bất chợt bị quăng đến một nơi xa lạ thiếu hụt cả về vật chất lẫn tinh thần thế này thì làm sao còn giữ được phong thái yêu kiều của ngày xưa.

Dàn hoa bên bờ rào kia càng tươi tốt, cô ta càng khác thì bà mẹ bệnh càng nặng. Và Dazai cũng thế. Gã đoán là không lâu nữa gã sẽ đi thôi, bà mẹ kia cũng vậy.

Dạo gần đây, trời mưa nhiều. Mưa cứ rả rít nối đuôi nhau rơi trên mái hiên nhà, gột rửa lớp bụi dày u ám. Mưa rơi rồi mưa tạnh, bầu trời sau mưa lại sáng sủa và đẹp đẽ, xanh biếc không một gợn mây. Trời cứ thế, hết mưa rồi lại tạnh, hết tạnh rồi lại mưa, kéo theo căn bệnh của gã cứ nặng hơn rồi lại vơi bớt.

Cứ mỗi đợt khí lạnh ẩm những giờ mưa ghé tới, bệnh của gã lại nặng hơn. Gã ho, ho không kìm lại được, cổ họng khô khốc và bỏng rát, khóe mắt ướt đẫm không tự chủ. Gã ho như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài, cơn ho xé tan lồng ngực gã, mang theo cả máu và không khí đi hết. Cứ sau mỗi trận ho như vậy, gã lại nằm vật trên sàn, hơi thở từng hồi chật vật. Trời càng lạnh, gã ho càng nhiều. Gã đoán mình sẽ chết trước khi cơn mưa cuối cùng dứt.

Mấy hôm nay bà già kia thử đan len, bảo là muốn đan cho gã cái khăn ấm. Nhưng gã thừa biết là bà già chỉ muốn thử cái thú vui đan len như như người phụ nữ nhà kế bên. Gã bệnh đến chẳng còn sức mà để ý mấy chuyện đấy. Mỗi khi khỏe một chút, gã lại thử ngồi dậy ngắm đất trời để lưu lại tí kí ức về một trời thoáng đãng trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Có ai đó từng nói với gã, mắt người có thể lưu giữ những hình ảnh của thời gian. Như khi nhìn vào bóng đèn, khi nhắm mắt lại thì hình ảnh cái bóng đèn vẫn sẽ hiện hiện hữu sâu trong tâm trí. Nếu thế thì gã sẽ nhìn bầu trời này thật nhiều, để khi chết đi trong đáy mắt gã vẫn là một màu xanh như đôi mắt người.

Cuối cùng bà già kia bỏ dở cái khăn, bảo là nó chiếm quá nhiều thơi gian của bà ta nhưng gã thừa biết là do bà ta bị kim đâm vào tay nhiều quá đó thôi. Cái khăn màu đỏ thẫm nằm trong cái rổ tre với mấy cuộn len khác cũng cùng cái màu chán ngắt ấy, thành đồ chơi cho con mèo xám.

Hình như người con trai đi lính nhà bên kia đã về. Gã được kể lại vậy. Vừa về đến nhà, cậu ta phóng đi tìm rượu uống. Đúng là tuổi trẻ thì không thể sống thiếu rượu, gã cũng từng một thời như thế. Nhưng giờ cái thời đó đã qua từ lâu rồi.

Sức khỏe bà mẹ kia có tốt lên, còn gã thì ngược lại. Ngày gã càng chật vật hơn. Gã đã đến lúc gần đất xa trời rồi.

Gã cũng chẳng thấy sợ, gã thấy vui và thanh thản là đằng khác. Điều gì cũng sẽ phải kết thúc. Và ai rồi cũng sẽ chết thôi.

Chết là hết, có lẽ thế. Nếu chết mà lại lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì có lẽ nó không thức là chết. Cái chết mà gã trông chờ là cái chết mà ý thức gã dần tan biến, không phải sống, không phải khổ sở, không phải làm bất cứ thứ gì nữa. Chết theo đúng nghĩa đen.

Nếu chết đi mà vẫn phải trả giá cho tội lỗi thì có lẽ nó không gọi là chết. Gã không sợ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng nếu thế thì cái chết mà gã khao khát sẽ mất đi giá trị cốt lõi mà gã kiếm tìm bấy lâu. Chết đi rồi mà còn phải cố đền tội thì có khác nào phải sống một cuộc đời khác đâu, mà đã gọi là sống thì làm sao chết được.

Thế nên gã chỉ mong cho mình chết đi mà không phải đền tội.

Gã không sợ phải đền tội, gã chỉ sợ phải tiếp tục sống.

Hôm nay gã thấy khỏe bất ngờ. Gã biết là mình gần đi rồi. Người ta chẳng hay bảo trước khi chết người bệnh sẽ hồi quang phản chiếu đấy là gì. Thế là gã cất công qua ngôi nhà của ba mẹ con kia, gã muốn nhìn ánh tà dương le lói cuối cùng của một triều đại trước khi lìa đời.

Tiếp gã, chỉ có cô con gái. Bà mẹ thì vẫn còn bệnh liệt giường còn người con trai thì đã đi chơi đâu đó từ hôm qua. Cô ta tiếp chuyện niềm nở, ăn nói cũng lưu loát lịch sự, nhưng không thể toát ra được khi chất vương giả mà vốn dĩ cô ta đã được dạy từ nhỏ. Cô ta trở nên bần hàn quá rồi.

Sự luân chuyển gấp gáp của xã hội, những gánh nặng vô hình, lòng người khó đoán và sự yếu mềm của một tiểu thư cao cao tại thượng đã đánh gãy cô ta. Gã không thấy thương xót cho ai cả. Sự xoay chiều tàn nhẫn của cuộc sống chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Muốn cái mới vươn lên thì cái cũ phải sụp đổ.

Từ chối lời mời ở lại dùng cơm, gã quay gót ra về. Trời vẫn xanh và trong sau cơn mưa đêm qua, hàng hoa quỳnh tươi tốt nở đẹp như mộng. Mặt đất vẫn còn ướt, đất cát bám dính đế guốc gã mang. Hôm nay gã sẽ chết đi, mở đường cho một ánh tà dương cùng lụi tàn nối gót.

Gã không biết cuộc đời ba người kia rồi sẽ trôi dạt về đâu mà cũng chẳng dư tâm sức để nghĩ ngợi. Họ chỉ như ánh nắng cuối ngày thôi, hiu hắt bám víu đến phút cuối cùng

------

Giải thích một chút nhé. Về cơ bản thì cốt truyện fic này xoay quanh Dazai và nhân vật chính của Tà dương - một tác phẩm của thầy Dazai. Cốt truyện không cầu kỳ lắm, nếu bạn đã đọc Tà dương thì bạn có thể thấy rằng fic này chỉ đơn giản là kể lại nó ở một góc nhìn khác và vắn tắt hơn.

Happy Birthday Dazai Osamu ε===(っ≧ω≦)っ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro