21. Chờ Người Ngày Mưa Tháng Tám
Chiều tối hôm đó, bầu trời tháng tám như nặng trĩu bởi những tầng mây xám, từng giọt mưa dày đặc trút xuống không ngớt, hòa lẫn với những tiếng thở dài của đất trời.
Giữa màn mưa mịt mù, bóng dáng Hùng hiện lên, nhỏ bé và cô độc. Chiếc va li kéo lê trên nền đường ướt át, từng bước chân như đè nặng bởi nỗi đau sâu thẳm trong lòng.
Trạm xe buýt hoang vắng, ánh đèn vàng hiu hắt phủ lên gương mặt nhòe nước của Hùng. Cậu thu mình vào một góc nhỏ, đôi vai run lên từng hồi, không biết vì lạnh hay vì nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm cả tâm hồn.
Bộ vest chỉn chu thường ngày giờ đây nhàu nát, sũng nước, không còn giữ được vẻ uy nghiêm của một giám đốc mà chỉ còn lại hình ảnh một chàng trai yếu ớt, mỏng manh giữa cơn mưa vô tận.
Hùng gục mặt, tiếng nấc hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, nhưng lại to hơn, đau hơn. Đôi bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt, che giấu nỗi đau như muốn trốn khỏi cả thế giới.
Nước mưa chảy dài trên mái tóc, trên gò má, quyện vào những giọt nước mắt không ngừng rơi. Mỗi tiếng khóc như vỡ òa cả không gian, khiến cả ông trời cũng phải lặng người, chỉ biết đổ mưa như một cách để sẻ chia nỗi buồn.
Ánh đèn từ chiếc xe buýt tới gần, nhưng Hùng không đứng dậy. Em vẫn ngồi đó, như thể cả cơ thể đã bị rút cạn sức sống. Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, cũng như nỗi đau trong tim Hùng chẳng thể dễ dàng xoa dịu.
Trong không gian ấy, chỉ có cơn mưa và Hùng, hai người bạn lặng thầm đang tâm sự cùng nhau về sự phản bội, về một tình yêu đã mất, và về một người mà cậu đã từng đặt cả trái tim vào, giờ đây trở thành một vết thương không cách nào chữa lành.
Điện thoại của Hùng rung lên, màn hình sáng lên một cái tên mà cậu từng lưu giữ như bảo vật.
Là Đăng - dòng chữ ấy nhấp nháy trong màn mưa, nhưng đôi mắt Hùng chỉ lặng lẽ nhìn, không chút động lòng. Cậu thở dài, bàn tay run rẩy bấm nút tắt, như thể cắt đứt sợi dây cuối cùng nối giữa hai người.
Chiếc điện thoại im lặng một lát, rồi lại rung lên liên hồi.
Cuộc gọi thứ 73.
Tin nhắn thứ 201.
Những lời khẩn cầu tràn ngập màn hình, nhưng không một lời nào chạm được vào trái tim Hùng lúc này.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn không ngừng đổ, nặng nề và lạnh lẽo. Những con phố vắng lặng ngập nước, những ngọn đèn đường lập lòe phản chiếu bóng mưa.
Hùng co mình lại, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình vẫn sáng lên trong tay. Cậu không có nơi nào để về, không một mái nhà nào chờ đợi.
Nhưng hơn hết, Hùng không còn trái tim nào để tin tưởng.
Ở phía bên kia, Đăng gần như phát điên. Điện thoại trên tay nóng bừng vì những cuộc gọi dồn dập. Mỗi tiếng tít tít báo bận lại như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng hắn.
Hắn không ngừng nhắn, những lời xin lỗi, những câu giải thích, những nỗi sợ vô hình đang gào thét trong tâm trí.
" Em có chuyện gì, anh biết phải làm sao đây? "
Từng chữ hiện lên trên màn hình, nhưng chẳng một dòng nào được hồi đáp. Đăng ném điện thoại xuống bàn, đôi tay run rẩy bóp chặt lấy mái tóc.
Hắn tự trách mình, tự căm hận sự bất lực của bản thân. Đâu đó ngoài kia, Hùng đang một mình trong cơn mưa, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây rộng lớn như bầu trời đêm không sao, mịt mù như mưa ngâu tháng tám.
Đăng gục đầu trên vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, vì những dòng xe vô định giữa màn đêm lạnh buốt.
Hắn đã tìm khắp nơi, từ trạm xe buýt đến những con phố mà cả hai từng đi qua, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hùng.
" Hùng ơi.. " - Đăng khẽ gọi tên, giọng khàn đặc, như thể chỉ cần nói ra, phép màu sẽ mang Hùng quay lại.
Khi đôi chân mỏi mệt chẳng còn sức bước, Đăng lê mình trở về nhà, nơi từng là tổ ấm của cả hai. Cánh cửa mở ra trong tiếng lạch cạch yếu ớt, và hắn sững lại.
Trên chiếc ghế sofa, Hùng đang ngồi đó. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy hiện lên rõ mồn một, như thể chưa từng rời đi. Hùng quay sang, đôi mắt trong veo nhìn hắn, môi nở một nụ cười dịu dàng.
" Em về rồi.. " - Đăng run rẩy thì thầm, từng bước tiến đến. Đôi tay hắn mở ra, như chỉ cần một chút thôi, Hùng sẽ nằm gọn trong vòng tay.
Nhưng khi hắn vừa chạm vào, bóng dáng ấy nhòa đi như làn khói mỏng. Trước mắt hắn, chỉ còn là một căn phòng trống lạnh lẽo.
Đăng sững sờ, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn ngồi thụp xuống nền nhà, đôi tay siết chặt mái tóc rối bời.
Thì ra tất cả chỉ là ảo ảnh, là trí óc tuyệt vọng của hắn vẽ nên để xoa dịu nỗi đau. Thì ra Hùng chưa từng trở về. Thì ra người mà hắn yêu hơn cả bản thân mình đã thật sự bỏ đi, mang theo cả ánh sáng và hơi ấm của hắn.
Đăng ngồi đó, đơn độc giữa căn phòng từng đầy ắp tiếng cười, cảm nhận nỗi đau đang len lỏi khắp từng ngõ ngách tâm hồn. Hắn biết, từ giây phút này, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
_____
Đăng đứng trước cửa công ty, cơn gió lạnh đầu đông táp qua người nhưng chẳng đủ làm tê buốt trái tim vốn đã rách nát. Hắn đã đến đây không biết bao nhiêu lần trong những ngày qua, nài nỉ hết lời chỉ mong được gặp Hùng một lần, nhưng lần nào cũng nhận lại những cái lắc đầu lạnh nhạt của bảo vệ.
" Cậu ấy không muốn gặp ai cả. " - Câu trả lời như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu thêm vào lòng Đăng.
Hắn đứng đó, ánh mắt hướng lên tầng cao nhất nơi phòng làm việc của Hùng tọa lạc. Cửa sổ ấy vẫn sáng đèn suốt đêm, giống như trái tim của người kia chưa từng được ngơi nghỉ.
Đăng mệt mỏi dựa vào bức tường, cố gắng gạt đi nỗi đau đang bóp nghẹt lồng ngực, nhưng không thể.
Khi hắn nài nỉ thêm một lần nữa, một nhân viên lén lút bước ra, ghé tai hắn thì thầm:
" Giám đốc.. ngủ lại công ty mấy hôm nay rồi. Cơm chúng tôi mang đến đều để nguyên, không động đến. Đèn phòng làm việc chưa tắt lấy một lần. Khi họp anh ấy chỉ ngồi đó, gương mặt lạnh băng, không một chút sức sống. Như thể.. cậu ấy không còn thiết tha gì nữa. Tôi biết cậu là người duy nhất có thể khiến giám đốc trở lại như trước. "
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng như tiếng sét đánh ngang tai Đăng. Hắn cắn chặt môi, đôi tay siết lại run rẩy. Hắn tưởng tượng ra dáng người gầy gò của Hùng, cúi gập mình trước màn hình máy tính, đôi mắt vô hồn, những bữa cơm lạnh lẽo đặt ngoài cửa, và cả những đêm dài không chợp mắt.
" Em ấy phải chịu đựng đến thế nào rồi.. " - Đăng thì thầm, như nói với chính mình, giọng khàn hẳn đi. Nhưng hắn biết rõ, tất cả là do hắn.
Chính hắn đã đẩy Hùng vào vực sâu này, để em ấy một mình chiến đấu với nỗi đau mà đáng ra hắn phải là người gánh lấy.
Gió lại thổi qua, mang theo mùi hương lạnh buốt của mùa đông. Đăng đứng bất động, cảm giác bất lực trào dâng như sóng lớn, nhấn chìm hắn.
Hắn muốn lao vào trong, ôm lấy Hùng thật chặt, kéo em ấy ra khỏi những tháng ngày mỏi mệt và đau đớn này. Nhưng hắn biết rõ, Hùng sẽ không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe thêm bất cứ lời biện hộ nào từ kẻ đã làm tan nát trái tim em.
Chỉ có thể đứng đây, với trái tim đau đớn khôn nguôi, Đăng để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào làn gió rét buốt đầu mùa.
Đăng đứng chờ trong màn đêm lạnh lẽo, đôi mắt dõi theo từng ánh đèn hắt ra từ tòa nhà trước mặt.
Cuối cùng, hắn thấy Hùng. Dáng người nhỏ bé bước ra từ cửa chính, tay cầm một túi rác, khuôn mặt hốc hác cúi thấp, bước đi như chỉ còn chút sức lực cuối cùng níu giữ bản thân khỏi ngã quỵ.
Hắn chặn trước mặt Hùng, đôi tay đưa ra như muốn giữ lấy người mình yêu, nhưng ánh mắt Hùng nhìn hắn đầy bất ngờ và lạnh lẽo, chẳng khác gì những ngày xa cách vừa qua. Hùng gạt tay hắn ra, bước qua như chưa từng quen biết.
" Em đánh anh đi, làm gì anh cũng được hết, nhưng đừng hạnh hạ bản thân nữa, có được không em? " - Đăng gần như van nài, tay vòng qua eo kéo Hùng lại. Hắn không dám siết chặt, sợ làm Hùng đau, nhưng cũng không thể buông, vì nếu buông, có lẽ Hùng sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Nước mắt Hùng rơi xuống, từng giọt từng giọt như xé toạc trái tim Đăng. Đôi mắt vốn long lanh ngày nào giờ sưng đỏ, mệt mỏi đến mức không còn sức sống. Quầng thâm hằn rõ trên làn da xanh xao, đôi má đầy đặn từng được hắn vuốt ve nay chỉ còn lại sự gầy gò, tiều tụy.
" Em tin anh không, Hùng? " - Hai tay Đăng ngày càng ôm chặt hơn, như muốn giữ lại người trước mắt.
" Anh bảo em tin anh? " - Hùng bật khóc, tiếng nói nghẹn ngào như cứa vào tim Đăng. " Em tin anh thế nào cho được đây? Em là người chứng kiến mà Đăng, anh gọi em tới mà Đăng? Tới cả việc anh và cô ta sắp kết hôn, anh còn chẳng nói với em một câu. Vậy mà anh bảo em tin anh hả Đăng? "
Từng câu nói như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Đăng. Hắn không nói gì, chỉ biết siết chặt Hùng trong vòng tay, mặc cho đôi tay nhỏ bé ấy liên tục đánh mạnh vào ngực hắn.
Những cú đánh không đau bằng nỗi day dứt trong lòng hắn, không đau bằng việc thấy người mình yêu chịu tổn thương đến mức này.
" Anh xin lỗi.. xin lỗi vì đã để em đau lòng " - Đăng thì thầm, giọng khàn đặc như lạc mất cả hơi thở.
" Nhưng anh yêu em, yêu em đến mức không thể sống thiếu em. Hùng, anh không cần em tha thứ, chỉ cần em đừng rời xa anh nữa. "
" Đ-Đăng.. " - Hùng nghẹn ngào, đôi vai run rẩy trong vòng tay hắn.
" Tin anh nha? "
Hùng im lặng hồi lâu, nó gật đầu, cái gật đầu đủ để Đăng cảm thấy yêu Hùng hơn bao giờ hết.
Đăng chợt giật mình khi điện thoại trong túi rung lên. Hắn rút ra, màn hình hiện thông báo từ hệ thống camera của phòng tranh.
Cuối cùng, những đoạn ghi hình bị gián đoạn vào ngày hôm ấy cũng đã được khôi phục. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt Đăng, không phải vì hắn vui, mà vì đây là tia sáng duy nhất hắn có thể níu giữ để gỡ bỏ hiểu lầm này.
Hắn đưa điện thoại về phía Hùng, ánh mắt tràn đầy chân thành và khẩn thiết.
" Em xem đi " - Đăng nói, giọng khàn nhẹ nhưng đầy tha thiết.
Hùng lưỡng lự trong giây lát, rồi chậm rãi đón lấy chiếc điện thoại. Đôi tay khẽ run khi bấm vào đoạn video. Trong màn hình nhỏ, mọi thứ hiện rõ ràng. Linh đã đưa thứ gì đó vào ly trà của Đăng, chính cô ấy kéo hắn nằm xuống giường, và mọi chuyện sau đó đều chỉ là màn kịch được dựng lên.
Hùng xem đến hết mà không nói gì. Nước mắt không còn rơi nữa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như cơn mưa vừa dứt, để lại khoảng trời xám xịt nặng trĩu. Đăng nhìn Hùng, trái tim hắn vừa đau vừa hy vọng, chỉ mong em sẽ tin.
" Và về việc anh và cô ta sắp kết hôn... " – Đăng lên tiếng, giọng khàn đặc. " Anh không biết em nghe được điều đó từ đâu, nhưng cả đời này người anh yêu, người anh muốn cưới, chỉ có em. "
Hùng ngước lên nhìn Đăng, đôi mắt ngấn nước như muốn đọc từng chữ trong ánh mắt hắn. Sự kiên định và chân thành ấy khiến Hùng không thể không tin.
Em vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má Đăng, rồi lướt qua đôi mắt mệt mỏi, xuống khóe môi đã sưng vì những ngày không nghỉ ngơi.
Đăng nắm lấy tay Hùng, đưa lên áp vào má mình. Bàn tay còn lại của hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt Hùng, đôi mắt, đôi má gầy, rồi cuối cùng dừng lại nơi môi.
Như bị một lực hút vô hình kéo lại gần nhau, cả hai cúi xuống, khoảng cách giữa họ dần biến mất.
Nụ hôn ấy diễn ra dưới ánh trăng bạc của đêm tháng tám, dịu dàng mà sâu sắc. Không có lời nói nào được thốt ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi hiểu lầm, mọi tổn thương đều tan biến.
Chỉ còn lại tình yêu nguyên vẹn mà cả hai dành cho nhau, như thể nó đã vượt qua được những thử thách khắc nghiệt nhất để được tái sinh.
Khi nụ hôn dần tan, không gian xung quanh như lặng lại, chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện dưới ánh trăng dịu dàng.
Đăng nhìn Hùng, ánh mắt hắn đầy sự dịu dàng lẫn biết ơn.
" Cảm ơn vì đã tin anh " - Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp mà ấm áp.
Hùng lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt em lại ươn ướt. " Em xin lỗi vì bây giờ mới tin anh. Sau này, em chỉ tin một mình anh thôi. "
Đăng im lặng trong giây lát, đôi tay vươn lên nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Hùng, như cách hắn thường làm những ngày bình yên trước đây.
" Ngốc thật, làm anh đau lòng biết bao nhiêu " - Đăng trách yêu, giọng nói đầy sự nuông chiều.
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt Hùng, dừng lại nơi đôi mắt đã sưng đỏ vì những ngày dài khóc.
Không kìm được lòng mình, Đăng nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mí mắt em, như muốn lau đi tất cả những đau buồn và tủi hờn.
" Từ giờ không được phép hành hạ bản thân nữa. " - Đăng nói.
Hùng cúi đầu, ngại ngùng, rồi khe khẽ gật. Đăng mỉm cười, ánh mắt như ôm trọn cả thế giới trong khoảnh khắc ấy.
" Đi nào, tụi mình về nhà. "
Hùng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng pha lẫn sự yên tâm, như đứa trẻ vừa tìm thấy người thân sau những ngày lạc lối, bàn tay khẽ vươn ra tìm lấy tay Đăng.
Đăng đan chặt tay mình vào tay Hùng, lòng bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, truyền vào đó hơi ấm và cả lời hứa không bao giờ buông. Hai người lặng lẽ bước đi, dưới ánh trăng mềm mại trải dài trên đoạn đường về nhà.
Trời đêm yên ả, gió khẽ lướt qua làm lay động từng tán cây. Những giọt mưa còn đọng lại trên lá phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Họ bước đi bên nhau, không cần nói một lời nào, nhưng trái tim cả hai đều đã tìm lại được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro