Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chốn Nhỏ

Buổi sáng hôm đó, căn nhà nhỏ của Hùng ngập tràn ánh nắng. Từng tia sáng xuyên qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên mọi góc không gian, khiến mọi thứ trở nên ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết.

Hùng vừa tiễn Đăng đi làm, vẫn còn dư âm của nụ hôn nhẹ trên trán mà Đăng để lại trước khi rời đi. Một mình trong căn nhà, Hùng dành cả buổi sáng chăm chút lại từng chi tiết nhỏ, như cách cậu tự chăm sóc cho chính tình yêu của mình.

Tiếng chổi lướt nhẹ trên sàn gỗ, hòa cùng tiếng nước chảy từ bồn rửa, tạo nên một bản giao hưởng giản đơn của ngày nghỉ.

Nhưng rồi, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên ả ấy. Hùng khựng lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau dở, đôi mày khẽ nhíu lại vì bất ngờ.

Ai có thể đến vào giờ này chứ?

Lau vội tay vào chiếc khăn trên vai, Hùng bước nhanh ra cửa.

Khi cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là Linh. Cô gái ấy đứng đó, dáng vẻ dịu dàng nhưng mang theo một sự kiên định không thể lẫn vào đâu được.

Từng chi tiết nơi cô, từ ánh mắt sâu thẳm đến chiếc váy trắng đơn giản, đều như tỏa ra một khí chất khiến không gian ngoài cửa bỗng chốc ngừng lại.

" Linh? " - Hùng hơi bối rối, giọng nói pha chút ngập ngừng.

Cậu không thể phủ nhận cảm giác khó nói mà Linh mang đến - " Hôm nay Đăng đi làm rồi, nếu cậu muốn tìm anh ấy thì.. "

"Không " - Linh nhẹ nhàng cắt lời, nhưng giọng điệu dứt khoát - " Tôi không đến để gặp Đăng, người tôi muốn gặp là cậu "

Câu nói ấy như một làn gió lạ ùa vào tim Hùng, để lại một cảm giác vừa bất ngờ vừa bối rối. Đôi mắt trong veo của cậu thoáng hiện lên chút hoang mang, nhưng cậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Hít một hơi thật sâu, Hùng khẽ nghiêng người, mở rộng cánh cửa.

" Vậy... cậu vào nhà đi "

Linh bước vào, từng bước chân đều toát lên vẻ tự tin nhưng nhã nhặn. Cô không vội vàng nói gì, mà chỉ đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, từ chiếc bàn ăn đơn sơ đến những chậu cây xanh nhỏ nơi khung cửa sổ.

Đâu đó trong không gian này, Linh cảm nhận được hơi thở của sự bình yên, thứ mà cô đã không tìm thấy trong lòng mình từ lâu.

Hùng nhanh tay rót một cốc trà nóng, đặt lên bàn trước mặt Linh. Cậu ngồi đối diện cô, ánh mắt dò hỏi nhưng không vội vàng.

" Cậu tìm tôi có chuyện gì không? " - Hùng lên tiếng, giọng nói pha chút e dè.

Linh đặt tay lên cốc trà, đôi mắt nhìn mông lung như đang hồi tưởng.

Một lúc sau, cô khẽ thở dài và cất lời, giọng nói trầm lắng nhưng rõ ràng.

" Cậu và Đăng yêu nhau lâu chưa? "

Câu hỏi bất ngờ khiến Hùng khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, rồi nhanh chóng cụp xuống.

" Cũng chưa lâu lắm, khoảng một tháng " - Hùng đáp, giọng nhỏ dần, như thể sợ câu trả lời ấy sẽ gây ra điều gì đó không mong muốn.

Không gian trong căn phòng nhỏ như lặng đi khi Linh cất giọng, từng lời nói của cô nhẹ nhàng, nhưng sắc bén như từng mũi dao xuyên qua sự bình yên mà Hùng vẫn luôn gìn giữ.

" Tôi và Đăng sắp đính hôn rồi "

Câu nói ấy vang lên, không cao giọng, không gay gắt, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến trái tim Hùng khẽ chùng xuống.

Cậu nhìn Linh, đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Thời gian như ngừng trôi, cả không gian dường như chỉ còn lại âm thanh của chính câu nói ấy, lặp đi lặp lại trong tâm trí Hùng.

Linh nhấc cốc trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, rồi tiếp tục.

" Tôi mong Đăng không vì những thứ bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này. Dù sao người Đăng cưới cũng sẽ là tôi "

Giọng cô điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự khẳng định tuyệt đối, như thể đây không phải lời giải thích mà là một lời tuyên bố. Đôi mắt cô thoáng nhìn Hùng, ánh lên sự tự tin đến mức khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào.

" Đàn ông và đàn ông, làm gì có thể ở bên nhau chứ? "

Hùng cảm thấy cả người mình cứng đờ, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Những lời nói ấy quá đường đột, quá xa lạ so với những gì cậu vẫn biết về Đăng. Hùng muốn hỏi, muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể ngồi đó, bàn tay siết chặt góc khăn trên đùi.

Linh đứng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại váy, động tác thanh thoát nhưng quyết đoán. Cô nhìn Hùng một lần nữa, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.

" Tôi về đây, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại, đám cưới của chúng tôi, mong cậu cũng đừng đến "

Dứt lời, cô bước đi, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên sàn nhà, từng tiếng vang vọng như nhắc nhở Hùng về sự hiện diện của cô.

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Linh, để lại một khoảng lặng nặng nề.

Hùng vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn về cánh cửa vừa đóng lại. Từng lời của Linh cứ vang vọng trong đầu cậu, như một bản nhạc lặp đi lặp lại, không cách nào dừng lại được.

Bàn tay cậu run nhẹ, như thể cố níu lấy một chút thực tại giữa cơn bão cảm xúc đang cuốn lấy mình.

Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước, ánh nắng vẫn đổ dài trên sàn, gió nhẹ vẫn lay động tấm rèm.

Nhưng Hùng biết, từ giây phút ấy, sự bình yên trong lòng cậu đã không còn trọn vẹn. Một vết nứt nhỏ đã xuất hiện, và dù chưa rõ nó sẽ dẫn đến đâu, Hùng cũng không thể phủ nhận rằng lời nói của Linh đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa.

_____

Đêm ấy, căn phòng nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp.

Đăng trở về, đôi vai anh trĩu nặng, không chỉ vì những ngày làm việc miệt mài, mà còn vì một thứ cảm giác chẳng thể gọi tên đang bủa vây lấy trái tim.

Ánh mắt Đăng khẽ dừng lại nơi Hùng đang cuộn tròn trên giường, chăn kéo tới tận vai, hô hấp đều đặn như đang ngủ rất say.

Anh bước chậm lại, từng bước chân cố gắng thật nhẹ, sợ làm xáo động giấc ngủ của người mà anh yêu nhất. Đăng ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt Hùng trong ánh sáng lờ mờ.

Đôi hàng mi khẽ run, hơi thở nhè nhẹ, tất cả vẫn đẹp đến mức khiến trái tim anh nhói lên một chút, một sự rung động lẫn tiếc nuối.

Đăng đưa tay, chậm rãi xoa lấy mái tóc mềm mại của Hùng. Những ngón tay lướt qua từng lọn tóc, cẩn thận như đang chạm vào một điều gì đó vô cùng quý giá.

Nhưng khi anh vừa chạm tới, Hùng khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn anh.

" Anh xin lỗi, làm em thức giấc à? " - Đăng hỏi, giọng anh thấp, gần như là một lời thì thầm.

Hùng lắc đầu, mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh.

" Không sao đâu " - Cậu đáp nhỏ, rồi nhẹ nhàng quay lưng về phía khác, như thể cố gắng tìm lại giấc ngủ bị gián đoạn.

Đăng ngồi đó, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một nỗi buồn len lỏi vào sâu thẳm trong tâm hồn.

Bình thường, Hùng sẽ quay lại ôm anh, sẽ líu lo kể về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng hôm nay, mọi thứ khác lạ.

Khoảng cách giữa họ không phải từ chiều dài chiếc giường, mà là thứ vô hình nào đó đang dần lớn lên mà Đăng không tài nào nắm bắt được.

Anh đứng dậy, bước ra ngoài phòng. Căn bếp nhỏ lạnh lẽo, chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc như nhấn mạnh sự im lặng của đêm khuya.

Đăng rót một ly nước, đôi mắt dừng lại trên những ngón tay run rẩy của chính mình. Anh cảm thấy bất lực, áp lực từ công việc và khoảng cách vô hình giữa anh và Hùng như những sợi dây siết chặt lấy tâm trí.

" Mày đang làm gì vậy Đăng? " - Đăng tự hỏi, đôi mắt trầm xuống. Anh luôn muốn dành cho Hùng một cuộc sống thật tốt, thật trọn vẹn, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mình đang thất bại, không chỉ với bản thân, mà còn với người anh yêu.

Ly nước nhanh chóng cạn, nhưng tâm trạng anh chẳng vơi đi chút nào. Đăng đứng đó thêm một lúc lâu, như thể cần lấy lại một chút sức lực để đối mặt với những gì mình đang cảm nhận.

Cuối cùng, anh trở lại phòng, nằm xuống cạnh Hùng.

Anh không chạm vào cậu, chỉ lặng lẽ nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang hơi nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Anh thì thầm, không rõ là cho Hùng nghe hay chỉ để xoa dịu chính mình.

" Anh xin lỗi... Anh sẽ cố gắng hơn "

Đăng khép mắt, cố tìm một giấc ngủ giữa mớ hỗn độn trong lòng. Nhưng dù đêm có dài bao nhiêu, anh vẫn chỉ mong rằng khi mặt trời mọc, anh sẽ tìm ra cách để làm mọi thứ tốt hơn, để giữ lấy sự bình yên của Hùng, để bảo vệ tình yêu mà cả hai đã khó khăn mới tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro