Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nút Thắt

Hùng sững sờ nhìn Đăng, ánh mắt không thể giấu nổi niềm hạnh phúc và nỗi bàng hoàng khi thấy Đăng đã tỉnh lại.

Trái tim Hùng đập liên hồi, cả người như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài, và trong phút chốc, lý trí mách bảo rằng mình phải đi gọi bác sĩ.

Hùng vội vàng đứng dậy, chân thoáng lảo đảo trong cảm xúc trào dâng, nhưng khi cánh tay vừa rời khỏi giường, một bàn tay ấm áp đã níu lấy tay Hùng, nhẹ nhàng mà chắc chắn.

" Đừng đi, đừng bỏ tôi... " - Đăng thì thầm, giọng yếu ớt nhưng chất chứa sự tha thiết mà không từ ngữ nào có thể diễn tả.

Hùng quay lại nhìn Đăng, nụ cười dịu dàng nở trên môi, mắt thoáng ướt.

" Tôi không bỏ cậu đâu. Tôi đã hứa rồi mà, tôi không đi đâu hết " - Hùng đáp, giọng nói khẽ khàng nhưng vững chãi, như thể đó là một lời thề không bao giờ lay chuyển.

Hùng vẫn định quay đi, muốn làm tròn trách nhiệm, nhưng Đăng chỉ lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ ánh lên trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

" Xin cậu.. ở lại đây với tôi thêm một chút nữa " - Đăng khẽ van nài, bàn tay nắm chặt tay Hùng, như muốn lưu giữ giây phút này mãi mãi.

Trong không gian tĩnh lặng, họ nhìn nhau, ánh mắt đắm chìm trong biển cảm xúc, như những dòng sóng ngầm của ký ức từ năm 17 tuổi bỗng ùa về.

Những ký ức dần dần trở nên rõ ràng, từng buổi chiều rực rỡ ánh nắng, từng nụ cười trao nhau ngại ngùng, từng cái chạm tay vội vàng, tất cả len lỏi giữa hai người, kéo họ về lại những ngày thơ dại mà cũng vô cùng đau đớn.

Hùng cảm nhận thấy mọi cảm xúc bị chôn vùi suốt bao năm lại dậy sóng, từng chút từng chút lấp đầy trong đôi mắt Đăng, một thứ tình cảm sâu thẳm không lời, dường như đã chờ đợi giây phút này để hiện hữu.

Giây phút đó, khi ký ức về lần chia xa cuối cùng tràn về, đôi mắt Hùng bỗng chốc ngấn lệ.

Hùng nhìn Đăng, cảm giác bao nhiêu nỗi trách móc, đau thương chất chứa suốt bảy năm như vỡ òa.

Đôi môi run run, Hùng khẽ cất lời, tiếng nói lạc đi trong sự nghẹn ngào.

" Thà rằng lúc đó cậu nói với tôi rằng cậu sẽ rời đi... Tại sao lại im lặng như thế? "

Đăng đáp lại bằng một ánh nhìn dịu dàng mà xót xa, rồi nhẹ giọng hỏi:

" Sao cậu không hỏi tôi lý do tôi rời đi? "

" Vì tôi tin cậu "

Đăng cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai dịu êm.

Rồi Đăng kể lại cho Hùng nghe tất cả, từ những điều giữ kín trong tim, đến những lý do khiến Đăng phải rời xa, tất cả những hy sinh không nói thành lời.

Những lời Đăng thốt ra từng chút một như phá vỡ những tấm màn mờ ảo của quá khứ, kéo Hùng trở về lại những ngày tháng đó.

Hùng ngồi lặng nghe, từng từ thấm vào lòng, và rồi Hùng nhìn Đăng với đôi mắt ngập tràn nỗi xót xa và tội lỗi.

Hùng chợt hiểu ra, thì ra thanh xuân của cả hai đã bị cướp đi như thế, bị nuốt chửng bởi những điều chẳng ai trong họ mong muốn, để lại những nuối tiếc ngậm ngùi đến thế.

Giữa dòng cảm xúc đan xen ấy, Hùng cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ má Đăng.

Đăng bỗng ngây người, đôi má đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh xúc động không nói thành lời. Hùng thì thầm, giọng nói khẽ nhưng chân thành.

" Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu rằng cậu chưa từng rời bỏ tôi, chưa từng muốn rời xa tôi "

Niềm hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt Hùng, một thứ hạnh phúc thuần khiết, mong manh nhưng rực rỡ.

Đăng chỉ biết nhìn Hùng, lòng xót xa khi nghe Hùng kể về việc ba mẹ đã rời xa cậu.

Đăng dịu dàng xoa lên má Hùng, bàn tay ấm áp truyền vào cậu sự an ủi êm đềm.

Trong khoảnh khắc đó, không còn gì ngăn cách họ, không còn hiểu lầm, không còn hối tiếc. Chỉ còn lại hai trái tim đập cùng nhịp, sự tổn thương của quá khứ như hòa tan, để rồi nhẹ nhàng biến mất.

Giữa không gian tĩnh lặng, họ nhìn nhau, những giọt lệ không còn là đớn đau mà trở thành nhân chứng của một tình yêu đã vượt qua sóng gió.

Họ hiểu rằng giây phút này là khởi đầu của một tương lai tươi đẹp, một tương lai mà cả hai đều đã khát khao suốt bảy năm trời. Chỉ còn lại một cảm giác an yên, như thể thế giới ngoài kia đã thôi biến động, chỉ còn hai người, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp mà số phận đã nợ họ.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người, và một tình yêu đã chịu bao đớn đau để đến được đây, lặng thầm nhưng rực rỡ.

" Trưa mai, cùng đi ăn trưa nhé? " - Đăng khẽ nói, mang theo ý cười nhè nhẹ, cuối cùng cũng có thể thốt lên câu nói này sau 7 năm dài đằng đẵng.

Hùng nhẹ gật đầu, môi cười xinh lộ ra chiếc má lúm năm nào.

Hành trình của họ, chỉ mới bắt đầu.

Linh đứng bên ngoài, ánh mắt đăm đăm hướng về phía hai người trong căn phòng bệnh. Những ngón tay cô nắm chặt, móng tay cắm vào da mà không hề hay biết, như muốn nắm giữ điều gì đó đã lỡ tuột khỏi tầm tay.

Tim cô chùng xuống, một cơn sóng tức tối như tràn qua khiến lòng cô rối bời. Cô không thể ngăn bản thân tự hỏi, tại sao lại là lúc này?

Tại sao Hùng, kẻ đã biến mất suốt bảy năm trời, lại trở về đúng vào lúc cô và gia đình Đăng chuẩn bị bàn tính chuyện đính hôn?

Những ký ức về Đăng, từng khoảnh khắc, từng ánh mắt dịu dàng, từng nụ cười mà cô đã mơ tưởng dành cho riêng mình, tất cả bỗng trở thành một thứ đắng cay lạ thường.

Những thứ cô chưa từng có.

Cô luôn nghĩ rằng Đăng thuộc về cô, rằng tình yêu đó không gì có thể lay chuyển.

Vậy mà, đứng đây, chỉ cần nhìn vào ánh mắt Đăng dành cho Hùng, cô nhận ra mình chưa bao giờ thực sự nắm giữ được trái tim người mình yêu. Cô thấy mình lạc lõng giữa muôn vàn kỷ niệm và hy vọng đã vụt tắt.

Bước chân cô thoáng run rẩy, nhưng cô cố gắng kiềm lại.

Sự tức giận và ganh ghét như một ngọn lửa ngùn ngụt, sôi sục trong lòng, khiến cô rời đi với một lời thề chua chát.

Ánh mắt cô thoáng lên vẻ cương quyết, môi mím chặt. Linh tự hứa rằng sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy.

Đăng là của cô, không ai có quyền giành lấy.

Và nếu Hùng đã dám quay về, thì cô sẽ làm mọi cách để giành lại những gì đáng lẽ thuộc về mình, sẽ khiến Hùng nếm trải sự mất mát mà cậu đã mang đến cho cô.

Ngày hôm đó, có 2 tia lửa tình yêu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro