Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Sẽ Có Cầu Vồng

Hùng trở về nhà trong đêm khuya, lòng nặng trĩu như mang cả một bầu trời đầy u ám. Anh bước vào căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ nhạt rọi vào không gian yên tĩnh, nhưng trong đầu là hàng tá suy nghĩ hỗn loạn. Đăng.

Vẫn là Đăng. Hình bóng của người ấy cứ quanh quẩn, chiếm lấy từng hơi thở của Hùng, từng nhịp đập tưởng đã chai sạn sau bảy năm dài đằng đẵng.

Bảy năm qua, anh đã mơ về ngày này biết bao lần. Anh đã vẽ nên cảnh gặp lại, đã tưởng tượng hàng ngàn lần cái khoảnh khắc Đăng đứng trước mặt mình, sẽ là một cái ôm nghẹn ngào, một lời giải thích, một cái nắm tay níu lại thời thanh xuân dang dở.

Nhưng thực tế, Đăng ở ngay đó, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào... vậy mà lại xa vời đến thế.

Giờ đây, khi nhìn thấy Đăng, anh chợt nhận ra mọi điều anh đã từng mong đợi đều sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Đăng đã không còn là của anh, và có lẽ... chưa từng là của anh.

Thật đau đớn khi nhận ra điều đó, khi biết rằng cả bảy năm đằng đẵng chỉ là một mình anh đợi chờ trong sự u mê của quá khứ.

Tại sao phải là lúc này?

Tại sao lại gặp người đó đúng vào lúc này kia chứ?

Tại sao 7 năm trời không một lời hồi âm, đến khi chẳng còn vương vấn thì lại xuất hiện?

À, cũng không phải là chẳng còn vương vấn, chỉ là không còn muốn nhắc đến nữa thôi.

Người đó đã bỏ đi, để lại trong Hùng nhiều vết nứt không thể nói thành lời.

Cho đến bây giờ, Hùng nghĩ Hùng đã hiểu tại sao người đó lại rời đi.

Hàng loạt suy nghĩ đó như muốn khiến Hùng nổ tung, một chàng trai 25 tuổi có đủ tiền bạc danh vọng lại bị một chàng trai khác đánh bại đi sự bình yên.

Hùng đứng đó, nhìn bóng mình phản chiếu mờ ảo trên cửa kính, lòng dậy lên một cơn bão cảm xúc vừa bi thương vừa hối tiếc.

Anh như người lạc lối trong chính cuộc đời mình, cố gắng níu kéo một thứ đã biến mất từ lâu. Nhưng nào ngờ, khi cánh cửa mở ra, người anh tìm thấy lại chẳng còn thuộc về anh nữa.

Đôi mắt anh cay xè, cổ họng nghẹn đắng.

Đêm nay, từng chút ánh sáng nhạt dần đi, như chính tình yêu mà anh đã kiên nhẫn cất giữ, như những giấc mơ mà anh từng ấp ủ.

Anh tự nhủ phải buông bỏ, nhưng trái tim lại không nghe lời. Nó day dứt, nó gào thét, nó tựa như chiếc kim cài sâu trong da thịt, đâm vào từng ngóc ngách, không cách nào rút ra.

Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, chỉ có Hùng với nỗi đau âm ỉ kéo dài như một bản nhạc buồn không hồi kết.

Những ký ức, những hình ảnh của Đăng cứ lần lượt hiện về, từng khoảnh khắc chạm vào anh, để lại vết thương ngày càng sâu, vĩnh viễn không thể lành.

Đêm dài lặng lẽ trôi, nhưng nỗi đau của Hùng vẫn còn đó, âm ỉ và không bao giờ nguôi ngoai.

_____

Đăng bước vào căn phòng nhỏ của mình, cảm giác nặng nề đè lên từng bước chân.

Ánh đèn vàng nhạt bao trùm không gian tĩnh lặng, mọi thứ vẫn như xưa, nhưng lòng Đăng thì đã xáo trộn đến khó mà nhận ra bản thân.

Cái buổi gặp gỡ bất ngờ ấy cứ văng vẳng trong đầu, đôi mắt của Hùng đầy lạnh lùng và xa cách, khiến Đăng đau nhói, như vết thương cũ lại rỉ máu.

Đăng đã nghĩ 7 năm đủ dài để nguôi ngoai, để xóa nhòa mọi dấu vết của Hùng trong tâm trí, nhưng giờ đây, khi khoảng cách bấy lâu bị phá vỡ, tất cả những kỷ niệm, những nỗi nhớ tưởng đã lãng quên, bỗng trở về như làn sóng ào ạt tràn vào tim Đăng, không sao ngăn lại được.

Từ lúc nào mà một cái nhìn, một nụ cười trong ký ức lại có thể khiến trái tim Đăng chao đảo đến vậy?

Đăng đã trốn tránh bao năm qua, tự lừa mình rằng mọi thứ chỉ là dĩ vãng, là một câu chuyện không hồi kết.

Nhưng sâu thẳm, Đăng biết, chỉ cần nhìn thấy Hùng lần nữa, tất cả lại rực cháy như thể chưa từng phai mờ.

Đăng ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không, lòng rối bời giữa những cảm xúc lẫn lộn.

Một phần muốn tìm đến Hùng, muốn nói với cậu về bao nỗi nhớ, nhưng lại bị quá khứ đè nặng.

Đăng chỉ biết ngồi đó, để từng dòng cảm xúc tràn ra, để những kí ức đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn ấy bủa vây mình trong đêm dài.

_____

Ngày hôm sau, Đăng thức dậy với quyết tâm khác thường. Trong lòng dường như có ngọn lửa cháy rực, bất chấp mọi lý trí níu giữ, dẫu có biết bao khó khăn, cậu vẫn quyết gặp lại Hùng.

Những tưởng đã đủ mạnh mẽ để chôn vùi tất cả, nhưng 7 năm qua, bóng hình Hùng chưa hề mờ nhạt.

Buổi trưa hôm ấy, Đăng dò dẫm đến quán ăn nhỏ quen thuộc – nơi mà ngày xưa cả hai thường ngồi cùng nhau, chia sẻ từng nụ cười, từng ánh nhìn ấm áp.

Hắn dừng lại ngoài cửa, nhìn vào bên trong và thấy Hùng đang ngồi một mình bên góc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt em, khiến cho vẻ trầm lặng ấy như bao trùm cả không gian.

Nhìn thấy dáng hình thân thuộc ấy, trái tim Đăng lại đau nhói, nhưng niềm khao khát được gần gũi, được nói gì đó với Hùng, quá lớn để cậu có thể quay đi.

Đăng hít sâu, bước vào, tiến gần đến bàn, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nói trong âm điệu cẩn trọng, khẽ khàng:

" Tôi ngồi đây nhé? "

Hùng ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo, như tấm màn ngăn cách giữa hai người.

Không một chút cảm xúc nào hiện ra, không ngạc nhiên, cũng không vui mừng. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, nhưng nặng nề và xa cách quá.

Không nói một lời, Hùng chậm rãi đứng dậy, cầm phần ăn của mình, đôi mắt nhìn thẳng về phía khác như muốn che đi điều gì đó, rồi lạnh nhạt buông một câu ngắn gọn:

" Tùy "

Hùng bước đi, bỏ lại Đăng ngồi đó trong nỗi trống trải tột cùng. Cả quán trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết, chỉ còn mình Đăng ngồi bất động, đôi tay bất giác siết chặt.

Tim cậu như bị đè nén bởi cảm giác hờn dỗi của Hùng, cay đắng nhận ra rằng, 7 năm chờ đợi không đủ để xóa đi nỗi đau mà hắn đã để lại.

Lòng Đăng cuộn lên bao nỗi hối hận, day dứt như dòng sông sâu thẳm không lối thoát.

Trong từng bước đi của Hùng, Đăng cảm nhận được sự quyết liệt, như thể câu "tùy" ấy là ranh giới của một mối tình đã từng nồng nàn, nhưng nay chỉ còn là sự đổ vỡ.

Và có lẽ, cả hai người đều biết, để vượt qua khoảng cách của 7 năm ấy, không phải là điều dễ dàng, càng không thể chỉ bằng một câu nói, hay một ánh nhìn day dứt.

Hùng bước đi, từng bước nặng trĩu, như thể mỗi bước chân đều kéo theo cả bầu trời đầy nặng nề của ký ức.

Trong lòng Hùng cuộn trào bao cảm xúc khó tả, vừa yêu thương, vừa đau đớn, vừa oán trách mà cũng vừa khát khao.

Đằng sau, cậu biết Đăng vẫn ngồi đó, nhưng không dám quay đầu lại, vì sợ rằng chỉ một lần quay nhìn sẽ làm tất cả cảm xúc vỡ oà, sợ mình sẽ không còn đủ sức để bước tiếp.

Mỗi bước chân đưa Hùng xa dần khỏi hình bóng quen thuộc ấy, nhưng trái tim cậu dường như lại lặng lẽ quay về với từng kỷ niệm, từng ánh nhìn, từng tiếng cười của Đăng năm nào.

Hùng tự hỏi, liệu mình có còn yêu Đăng không?

Câu trả lời thì luôn luôn rõ ràng. Tình yêu ấy chưa từng phai mờ, chỉ là bị thời gian và khoảng cách phủ lên những lớp bụi của hiểu lầm và tổn thương.

Suốt 7 năm qua, bao lần Hùng đã tưởng tượng cảnh gặp lại Đăng, nhưng chưa từng nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp đầy cay đắng đến vậy.

Có oán giận Đăng không?

Có chứ.

Nhưng Hùng biết, những gì Đăng để lại trong trái tim cậu sâu sắc hơn bất kỳ nỗi đau nào.

Tình yêu đã lấn át mọi điều. Sự oán trách chỉ là tấm màn che đậy tình yêu mãnh liệt và lòng khao khát gặp lại nhau.

Nếu có thể, Hùng muốn được quay lại ngày xưa, khi tất cả vẫn còn trong trẻo và tươi đẹp, khi Đăng là bờ vai duy nhất cậu cần.

Lòng Hùng quặn thắt, mỗi lần dặn mình không quay lại là mỗi lần trái tim như bị xé toạc.

Cậu chỉ muốn một lần nhìn lại Đăng, nhìn thật lâu, như thể chỉ có vậy mới đủ xoa dịu nỗi nhớ nhung suốt 7 năm trời.

Đăng đã từng là tất cả của cậu, và hình bóng ấy không bao giờ mất đi, dù Hùng có muốn phủ nhận, có cố gắng chôn vùi.

Chỉ một cái ngoái đầu thôi, có lẽ sẽ khiến tất cả vỡ òa.

Nhưng Hùng vẫn bước, không dám quay đầu, để lại phía sau là Đăng, người đã khắc sâu vào trái tim cậu như vết thương không bao giờ lành.

Một tình yêu nồng cháy nhưng đầy day dứt, một mối tình mà dù có yêu đến mấy cũng không thể dễ dàng gạt đi oán hận.

_____

Sau ngày hôm đó, Hùng vẫn đều đặn nhận những món quà từ Đăng, hoa tươi và trà sữa nóng, thứ thức uống mà Đăng biết Hùng luôn yêu thích.

Mỗi buổi sáng, khi bước vào văn phòng, Hùng lại thấy bó hoa lặng lẽ đặt trên bàn, cạnh đó là ly trà sữa còn bốc khói, như thể sưởi ấm cả những buổi sáng lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Em nhìn những món quà, lòng dậy lên một niềm vui khó giấu. Nhưng ngay sau đó, lý trí Hùng lại kéo cậu trở về với thực tại.

Những niềm đau của 7 năm xa cách, sự trống trải của những năm tháng chờ đợi trong vô vọng, và nỗi tổn thương vì cứ phải tự hỏi liệu Đăng có còn nhớ đến mình hay không.

Tất cả nhắc nhở Hùng rằng, không thể dễ dàng tha thứ như vậy.

Có lẽ, Đăng đã làm cậu hạnh phúc vô vàn, nhưng cũng chính Đăng là người đã khiến Hùng khổ sở suốt những năm dài đằng đẵng ấy.

Mỗi bó hoa, mỗi ly trà sữa như một lời nhắc nhở về tình yêu của Đăng, về sự chân thành vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Hùng biết Đăng đang cố gắng làm lành, đang lặng lẽ tìm cách bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa.

Nhưng điều đó lại khiến Hùng càng thêm day dứt, như bị nhấn chìm giữa yêu thương và oán trách.

Trong những khoảnh khắc im lặng ấy, Hùng vẫn nghe lòng mình rung động, vẫn cảm nhận được tình yêu dành cho Đăng chưa bao giờ nguôi. Nhưng nỗi đau năm xưa như vết sẹo còn mới, và Hùng không chắc liệu có thể để mọi thứ quay trở lại như trước đây. Cậu tự nhủ không được yếu lòng, không thể dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi sau những tổn thương sâu sắc ấy.
Mỗi khi đặt tay lên bó hoa hay nâng ly trà sữa, Hùng chỉ có thể cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, bắt mình không được nhìn lại quá khứ. Nhưng càng né tránh, trái tim cậu lại càng thêm trĩu nặng. Những hồi ức đẹp đẽ bên Đăng như từng mảnh thủy tinh nhỏ xé nát trái tim cậu.

Hùng cố gắng để không rung động, không ngoái đầu về phía Đăng nữa. Nhưng trái tim cậu đã mềm yếu từ lâu, và từng bó hoa tươi tắn, từng ly trà ấm áp ấy, như thầm thì với cậu rằng, có lẽ tình yêu chưa bao giờ thực sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro