Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sau Cơn Giông

29/11/2023
Đăng ăn sáng chưa?

25/12/2023
Giáng sinh vui vẻ, nha Đăng

01/01/2024
Năm mới vui vẻ, Đăng ngốc

23/04/2024
Hôm nay cơm ở trường chẳng ngon tí nào, thèm xiên bẩn quá đi mất

03/06/2024
Ngày mai Hùng thi đại học rồi, ước gì Đăng có mặt ở đó đón tôi nhỉ

06/06/2024
Hôm nay Hùng 18 tuổi rồi đấy nhé, Hùng lớn rồi, muốn uống trà sữa nóng ghê

25/08/2024
Ngày mai Hùng bay rồi, giá mà có Đăng ở đây để tiễn tôi đi

28/08/2024
Chưa quen cuộc sống bên đây lắm nhưng vẫn chờ Đăng về, rồi sẽ ổn thôi Đăng nhỉ?

_____

Hùng đi rồi, mang theo cả mối tình còn dang dở, còn chất chứa bao điều chưa thể nói.

Dù đã ở một đất nước khác, một khung trời khác, nhưng từng ngày, Hùng vẫn nhắn tin cho Đăng, gửi những dòng tin nhắn mà em biết sẽ không bao giờ có hồi đáp.

Những tin nhắn dài ngắn không đều, khi là một câu chuyện về cuộc sống nơi đất khách, khi là lời hỏi han ngập ngừng.

Khi chỉ là một dòng đơn giản.

" Hôm nay, trăng ở đây đẹp lắm, cậu có đang ngắm trăng không? "

Có những đêm Hùng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố lạ, lòng vẫn quay quắt nhớ về những buổi tối ở quê nhà, nơi có ngọn đồi nhỏ mà cậu và Đăng từng ngồi, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh.

Hùng nhớ Đăng đã từng ở đó, bên cạnh, cả hai chỉ im lặng nhưng lòng lại ngập tràn an yên.

Em khát khao một lần nữa nghe giọng Đăng, dù chỉ là một câu đáp nhẹ nhàng để biết rằng em vẫn còn ở đâu đó trong suy nghĩ của Đăng.

Dù biết rằng không có ai ở bên kia màn hình sẽ đọc những dòng chữ này, Hùng vẫn nhắn, vẫn gửi, vẫn như thể cậu đang trò chuyện với Đăng ở ngay đây.

Mỗi tin nhắn gửi đi là một lần trái tim Hùng lại thắt thêm một chút, như bị khoét rỗng dần bởi những lời lặng thinh, bởi nỗi nhớ cồn cào mà cậu chẳng biết làm sao để dứt ra.

Khi ngày lại trôi, Hùng thấy mình chỉ còn biết gửi gắm nỗi lòng vào những dòng tin không hồi đáp.

Có những lúc, cậu thấy lòng mình dâng lên nỗi tuyệt vọng khó tả, khi nhận ra rằng khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

Nhưng Hùng vẫn không thể ngừng, vẫn cần được gửi gắm những lời này, để nhớ rằng từng có một thời cậu và Hải Đăng đã cùng nhau, dù bây giờ tất cả chỉ còn lại trong ký ức.

Và cứ thế, ngày qua ngày, Hùng sống với những ký ức chồng chất, với niềm tin mỏng manh vào một điều không tên, như thể việc nhắn tin này sẽ giúp cậu giữ lại chút gì đó của Đăng, chút gì đó của tình yêu đầu đời đã vụn vỡ, mãi mãi không trọn vẹn.

03/09/2024
Đỗ Hải Đăng, sinh nhật vui vẻ

03/09/2025
Sinh nhật vui vẻ nhé

03/09/2026
Chúc mừng cậu

03/09/2029
...

03/09/2031
đã gửi 2 năm trước*
_____

Sau bảy năm trời lưu lạc nơi xứ người, Hùng trở về nước với hình bóng của một người đàn ông trưởng thành, quyền lực.

Dưới ánh đèn vàng phủ lên sân bay đêm, anh bước ra, dáng vẻ chững chạc, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh nhưng cũng không giấu được nỗi cô đơn lặng lẽ.

Những năm tháng ở Mỹ đã tu luyện anh thành một con người hoàn toàn khác: một CEO bản lĩnh, tài giỏi, đầy uy nghi, với sự lạnh lùng khiến mọi người phải kính sợ.

Tập đoàn XX dưới tay Hùng nhanh chóng vươn lên đứng đầu, nắm giữ cả thị trường trong nước, mọi quyết định của anh đều được tính toán kỹ lưỡng, không chừa bất kỳ sai sót nào.

Dù anh đã có tất cả trong tay, quyền lực, địa vị, sự tôn trọng, nhưng những thứ đó cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống trong tim.

Anh bước vào những cuộc họp lớn, trong các căn phòng sang trọng, nhưng sau mỗi cánh cửa đóng lại, anh chỉ còn lại một mình.

Ba mẹ anh, hai người thân duy nhất, đã rời bỏ thế gian khi anh đang ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ cùng mắc phải căn bệnh quái ác, và tin tức về sự ra đi của họ đã mãi in hằn trong trái tim anh, để lại một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

Anh đã thôi là cậu nhóc yếu đuối năm nào, đã học cách kìm nén, trở nên cứng rắn để tồn tại giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Nhưng đêm xuống, khi ánh đèn tắt dần, Hùng lại thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết, lòng nhớ nhung về những mảnh ký ức của tuổi trẻ, của mối tình đầu ngọt ngào và đau đớn như thể nó chưa từng phai nhòa.

Anh vẫn không thể quên những chiều hôm bên những đoạn đường, Hùng nắm nhẹ vạt áo Đăng, vẫn không thể quên được ánh mắt, nụ cười của Đăng, người từng là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày đen tối của anh.

Những kỷ niệm ấy như vẫn in đậm trong trái tim Hùng, khiến anh mỗi khi đêm về lại thấy lòng mình chùng xuống, nhói lên một nỗi nhớ không bao giờ được đáp lại.

Dưới vẻ ngoài mạnh mẽ là một trái tim hoang dại, là nỗi cô đơn của một người đàn ông đã có tất cả, nhưng lại chẳng có một ai để sẻ chia, để chạm vào và lắng nghe.

Anh lặng lẽ đứng trước cửa sổ phòng làm việc, đôi mắt dõi theo ánh đèn xa xăm của thành phố nhộn nhịp, lòng chỉ còn lại sự hiu quạnh và trống rỗng.

_____

Một ngày nọ, Hùng quyết định tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật mà anh nghe nói sẽ có những tác phẩm nổi bật.

Những bức tranh dần hiện ra trước mắt, mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả.

Đúng lúc anh bước vào không gian ngập tràn sắc màu của những bức tranh, ánh mắt Hùng chợt dừng lại, bị thu hút bởi một tác phẩm lạ, một cảnh hoàng hôn giữa chốn nhỏ hẹp, ánh sáng nhạt nhòa vẽ nên những cảm xúc tinh tế, những kỷ niệm đã từng là của cậu.

Ánh chiều tà - Tên của bức tranh mới lay động lòng người làm sao.

Bức tranh ấy, dù chỉ là một mảng màu đơn giản, lại như một vết thương cũ trong lòng Hùng, một vết thương chưa bao giờ lành.

Anh đứng đó, lặng lẽ, lòng dâng trào những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai, tim anh đập nhanh trong lồng ngực, như thể thời gian đã quay ngược lại, đưa anh trở về với ký ức xưa.

Một người đàn ông với bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, đứng sát bên Hùng.

" Đăng.. " - Hùng quay đầu, nhìn thật lâu, sững sờ chẳng dám hó hé.

Đăng, sau bao nhiêu năm giấu kín những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng, cũng đã chọn một con đường riêng.

Hắn trở thành giảng viên mỹ thuật tại một trường đại học, sống một cuộc sống giản dị, không màng danh vọng, không màng hư vinh.

Hắn yêu những bức tranh, yêu sự tĩnh lặng, yêu việc gieo mầm cho những thế hệ trẻ đam mê nghệ thuật. Cuộc sống của Đăng tuy không phồn thịnh, nhưng an yên, như những nốt nhạc lặng lẽ trôi trong một bản giao hưởng bình dị.

Bức tranh khiến Hùng sững lại, đó là bức tranh của Đăng, một cảnh hoàng hôn dọc lối mòn, ánh sáng nhạt nhòa vẽ nên những cảm xúc tinh tế, những kỷ niệm đã từng là của hai người.

Đó chính là bức tranh Đăng đã vẽ cho Hùng khi cả hai còn bên nhau, ngồi bên nhau, lặng im ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống.

Cùng lúc đó, Đăng bước lại gần, đi ngang qua Hùng mà không hề nhận ra anh.

Dường như thời gian đã làm họ thay đổi, mỗi người giờ đây là một bóng hình xa lạ trong mắt đối phương.

Đăng vẫn vậy, vẻ trầm mặc và yên bình, nhưng Hùng lại cảm thấy như một phần của quá khứ vẫn còn vương vấn nơi đây. Cảm giác đó không thể nào dứt bỏ, dù cho cả hai giờ đây đã là những người khác nhau.

Đăng quay lại nhìn Hùng, sự ngạc nhiên lóe lên trong ánh mắt. Đôi mắt ấy, một thời đã từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới Hùng, giờ lại trở nên xa lạ, như một vì sao đã tắt trong đêm tối.

Nhưng sau cái nhìn ngắn ngủi ấy, Đăng khẽ mỉm cười, một nụ cười có phần gượng gạo, như thể anh không biết phải đối diện với Hùng như thế nào.

" Cậu... tại sao lại ở đây? " - Đăng cất tiếng, lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một nỗi buồn thấm thía mà cả hai đều cảm nhận được.

Hùng nhìn vào mắt Đăng, không thể hiểu nổi tại sao một phần của mình lại như vậy, tại sao Đăng lại đứng đó, như thể chẳng có gì thay đổi.

Hùng bối rối, nhưng sự kiêu hãnh và những mảnh vụn của lòng tự trọng khiến anh không thể ngừng hỏi:

" Đăng có đang hạnh phúc không? "

Đăng im lặng, đôi mắt anh lướt qua những cảnh vật xung quanh, như tìm kiếm một câu trả lời mà bản thân cũng không thể nói ra.

Nhưng rồi, ánh mắt Đăng chợt dừng lại khi nhìn thấy Linh – người bạn cũ, một người Hùng không hề mong muốn xuất hiện trong khoảnh khắc này.

Anh nhìn Đăng và Linh, rồi quay đi mà không nói lời nào. Đăng đứng đó, tay buông thõng, một nỗi buồn không tên tràn ngập trong lòng.

Anh không thể hiểu được tại sao Hùng lại có vẻ giận dữ như vậy. Nhưng rồi, không phải ngay lập tức, mà sau một lúc, Đăng quyết định bước tới gần, vươn tay ra, nhưng Hùng đã bỏ đi.

Hùng bỏ lại Đăng đứng đó, trong một không gian đầy ánh sáng lạ lùng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một cảm giác đau đớn không thể tả, như thể mình vừa đánh mất thứ gì đó quá quan trọng.

Đăng đứng đó, nhìn theo bóng Hùng, không biết mình phải làm gì, chỉ biết lòng mình đau nhói.

Những ký ức ùa về, tình cảm giữa họ, cái ôm vội vã trong đêm, những nụ cười đã từng là tất cả của nhau, bỗng trở thành một vết thương trong lòng anh.

Nhưng anh biết, Hùng đã không còn thuộc về anh nữa, dù có bao nhiêu lần anh cố gắng níu kéo, thì dường như số phận đã quá khắc nghiệt.

Đăng nhìn theo bóng Hùng, không một lần quay lại. Trong lòng anh, một phần đã chết đi, vì anh biết rằng cái mà anh luôn tìm kiếm, cái tình yêu đã bị giày vò suốt bao nhiêu năm, giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối, sự mất mát.

Mọi thứ đã không còn như xưa, và có lẽ, họ sẽ mãi không bao giờ tìm lại được những khoảnh khắc đẹp đẽ của một thời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro