Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 ( QUYỂN I)

Máy bay vừa hạ cánh, hành khách ồ ạt kéo ra, sân bay A thành chẳng mấy chốc đã đông nghịt người. Có người đến đón người thân, có người đi công tác .... có người dừng lại ngắm nhìn chàng trai vừa xuống máy bay kia.
Trương Thiên Dương bước đi thong thả cả người tỏa ra khí chất vương tử thu hút mọi ánh nhìn. Đó là khi mọi người bỏ qua cái khí lạnh tỏa ra từ người hắn.
Mịa nó!! Rõ ràng là hắn dã đặt vé máy bay đi S thành muốn chơi thỏa thích một phen trước khi tiếp nhận cái " rèn luyện " kia, vậy mà....
Hừ ! Mình không tin trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế. Trương Thiên Dương hắn sống 20 năm cuộc đời chưa từng gặp chuyện kì quái như vậy. Đầu tiên là tự dưng đi đồng ý cái " rèn luyện " kia, bây giờ lại vậy. Rõ ràng bản thân muốn đi S thành vậy mà đến phút cuối cơ thể không nghe theo điều khiển mà hủy bỏ chuyến bay rồi đi đến A thành.
Ha. A thành không phải là thành phố gần B thành kia nhất hay sao. Vì B thành không có sân bay nên muốn đến B thành thì phải ngồi chuyến bay đến A thành. Cơ thể lúc này cũng vậy như bị thứ gì đó điều khiển mặc dù bản thân vẫn có ý thức. Đó ruốt cuộc là thứ gì? Tại sao nó lại bắt mình đến B thành cho bằng được ?
Trương Thiên Dương mải suy nghĩ không để ý cơ thể mình bị thứ gì đó điều khiển đã ngồi trên taxi đến B thành.
B thành nơi đây vốn là một vùng nông thôn đang hướng đến phát triển để trở thành một thành thị, tuy vậy nó vẫn là nông thôn.
Trương Thiên Dương từ lúc xuống khỏi xe đã có thể điều khiển được cơ thể. Hắn muốn biết bản thân mình vì sao lại kì lạ như vậy. Chính vì vậy hắn muốn đến nơi mà " hắn " muốn đến.

Buổi chiều dưới ánh tà dương dần lụi tàn khuất sau dặng cây cùng những ngôi nhà cao tầng. Trương Thiên Dương kéo vali trên vai đeo ba lô nặng trĩu nhanh chân đi tìm địa chỉ trường học. Ngôi trường này cũng được coi là nổi tiếng ở thành phố này- Trường đại học T.
Khó khăn lắm mới tìm được trường học sau đó phải làm hồ sơ , nhận phòng...khiến hắn mệt muốn lả rồi.
Sau khi về phòng kí túc xã thì cũng đã        hơn 9h tối, Trương Thiên Dương đem thân thể dã dời bước vào phòng. Kí túc xã của trường mỗi phòng sẽ có 4 người, bạn cùng phòng của hắn chủ yếu là đàn anh khóa trên, vì hắn nhập học muộn hơn nên sớm đã kín phòng. Cũng may năm ba trở lên có thể thuê phòng ngoài trường một đàn anh đã dọn ra ngoài nếu không hắn phải ngủ ở ghế đá trường học rồi. Hỏi hắn sao không thuê phòng ngoài trường cho thoải mái sao ? Sao phải ngủ ghế đá à? Ha ha .. bởi vì hắn mới năm 2 nhà trường không cho phép ở ngoài trường. Cho dù có cho ở đi nữa Trương Thiên Dương hắn cũng không có tiền!! Vị ông nội đại nhân của hán kia chỉ cho hắn đủ tiền ăn mỗi tháng tiền đóng học cũng không đưa qua tay hắn đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro