Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2014, lúc tôi buông thùng tưới nước xuống và ngồi hổn hểnh trên bậc đá sau hè, mặt trời vẫn chưa mọc. Phương Đông chỉ mới hừng sáng với những đám mây treo lơ lửng cuối chân trời xa chưa kịp nhuộm hồng. Khói lên nghi ngút khiến màn sương buổi sớm chưa kịp tan đã trở nên dày đặc.

Tôi hít một hơi đầy lồng ngực và đưa mắt ngắm khoảnh vườn của mình với vẻ trìu mến. Ôi lạnh làm sao! Chiếc áo dày phủ kín thân tôi. Cái giá buốt mùa đông đã ập tới giống như những suy nghĩ của tôi lúc này. Không hiểu sao tôi cứ suy nghĩ mãi đến chuyện hôm qua. Khoảng thời gian từ lúc gặp tới lúc không còn nhìn thấy anh ta nữa tôi cứ buâng khuâng mãi, cuộc sống của tôi gần như bị xáo trộn. Hình ảnh của anh ta cứ liên tục xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, trên phố hay ở nhà, hiện thực hay trong mơ, hay thậm chí khi dẫn MuMu đi dạo, tôi cũng luôn nghĩ về anh ta. Thoạt nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng nhưng kì thực, anh ta rất dịu dàng, lại rất lịch sự và gia giáo nữa chứ, lại không xớn xát, đàm đúm, rượu chè như bọn đàn ông ngoài kia( nghe chị dâu nói lại). Lần đầu tiên trong đời tôi có khao khát được biết về một người con trai nhiều đến vậy. Cuộc sống trước kia của anh ta thế nào? Bên trong con người ấy ra sao? Sao lại bí ẩn như thế này! Anh ta vẫn là con số bí ẩn và là con người mà tôi cần phải tìm hiểu thêm.( Tại sao mình lại nghĩ về anh ta nhiều như vậy???)...Kết quả là tôi bị trễ chuyến tàu đến phố.

7 giờ 30 phút, đang trên đường đi đến ga tàu, ra khỏi cửa kiểm soát vé của tuyến AB, tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm bảng chỉ dẫn để không bị lạc, chân bước nhanh về hướng có ghi "Cửa bán vé tuyến JR". Bên kia khoảng rộng mênh mông có hàng cột trải dài là khu vực kê san sát mấy chục cổ máy bán vé tự động, tôi chon một hàng thưa người nhất, chờ mua vé. Đứng trước tôi là một người đàn ông mặc quân phục màu trắng, nhìn giống hải quân của Anh, dáng người to lớn, cao ráo, mùi nước hoa dịu ngọt của anh không hiểu sao mà làm ngực tôi đau nhói. Hàng kế bên nhích dần lên, lần này là mùi băng phiến của một người phụ nữ trung niên đứng ngang hàng với tôi. Khoảng không gian dưới lòng đất bị lấp đầy bởi đủ loại tạp âm, hỗn độn và huyên náo. Mũi giày tôi lạnh buốt vì tuyết đang tan ra( bây giờ là mùa đông), đầu cứ ong ong lên. Đến lượt mình mua vé, tôi mới nhận ra không có nút nào bấm trên máy( thời đó hầu như tất cả các máy tự động đều là dạng nút bấm). Tôi liếc sang bên cạnh mới biết chỉ cần chạm tay vào màn hình là có thể lựa chọn vé cần mua. Thế giới xung quanh mình ngày nay sao mà hiện đại quá, làm tôi rối mù cả lên!

Qua cửa soát vé tự động để và sâu trong ga, tôi nhìn kĩ bảng chỉ dẫn rồi nhanh chóng len lỏi vào dòng người tìm lối ra đường ray tuyến AB. Nào là "A - ngoại tuyến", "C - nội tuyến", ... Ôi, sao mà nhiều thế? Thật là khó hiểu với một người mù về đường đi như tôi. Băng qua hàng loạt điểm dùng chờ tàu, tôi mới trông thấy tấm bản đồ chỉ dẫn trong ga. Tuyến của tôi ở góc trong cùng. Lượng người đổ về nhà sau giờ tan tầm đông đến nỗi tàu không còn một chỗ ngồi. Cũng như bao người khác tôi tìm được chỗ để dựa lưng ở thành tàu phía trong cùng, hết nhìn tấm áp phích rồi lại nhìn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn những hành khách xung quanh, lòng không thể tập trung vào một điểm nên tôi lôi quyển sách khoa học viễn tưởng trong túi ra đọc, đọc không được, tôi đành nghe lén hai cô nữ sinh trước mặt. Hình như họ đang bàn tán về cái gì đó, trông họ như học sinh cấp II, mặc váy ngắn phô, khoe hai cặp chân dài xuôn đuộc của họ.

- Cậu biết cậu con trai lớp bên không? Nghe nói là mới chuyển trường đấy!

Chắc đang bàn tán về cậu con trai mới chuyển tới. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, bên ngoài cửa sổ kia giờ đây chỉ còn tuyết phủ trắng, những căn nhà bây giờ đã trở thành những chấm nhỏ li ti.

Két..ét... tôi nhẹ nhàng rời khỏi tàu, bước ra sân ga, tôi rảo mắt nhìn quanh. Chao ôi! Ga tàu thường ngày trở nên khác hẳn. Ồn ào, đông đúc, tôi không thích tẹo nào.

Nắng bây giờ đã lên cao, trời không còn lạnh như ban sáng nữa. Những ánh sáng len lõi qua từng chiếc lá, chiều rọi thẳng xuống tôi. Bỗng trước mắt tôi không còn nắng chói, không còn lóa nữa. Một tấm lưng to, rộng, vạm vỡ của một người đàn ông đập trước mắt tôi.

Người đàn ông quay lưng lại, một người trông giống người Ấn Độ, nước da hơi ngâm, cao ơi là cao. Anh ta cười thật tươi sau đó quảnh mặt và bước đi. Nụ cười làm ấm lòng người, như đang làm tôi ấn tượng một cái gì đó.

- Chật, anh ta làm rớt khăn tay rồi!

Tôi chạy theo, thét to:

- Nè anh kia, anh làm rớt đồ này!

Tôi dừng bước, anh ta chạy lại chỗ tôi:

- Thank you! Can I...?

- Oh yes!... -tôi bối rối vì mình không giỏi tiếng anh cho mấy.

- Cho hỏi cô tên gì vậy?

Anh ta biết nói tiếng ...

- Tiểu Phi, Đào Tiểu Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro