
Chương 2
"Quách Tiểu Nhược..."
Khỏi nói cũng biết chủ nhân giọng nói này là Chu Hiểu Phong, cô quay đầu lại nhìn cậu không nói gì chờ cậu vào chủ đề chính.
"...về nhắn tin cho mình nhé!"
Cô biết thế nào cũng là câu nói này mà, cô mỉm cười gật đầu thay lời nói rồi tiếp tục lôi Lâm Nhã Ân đi.
Bốn người họ chính là vậy họ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn nên ai cũng hiểu tính cách và quan tâm nhau.
"Tiểu Ân hay là cậu qua nhà mình một chút đi, mẹ vừa mới về chắc chắn có quà cho cậu và Vĩnh."
Nói đến quà mắt của Lâm Nhã Ân sáng hơn sao.
"Thật hả, vậy nhanh lên, mình nhớ dì chết mất hihi"
Nhớ dì cái con khỉ, mong quà thì có, Quách Tiểu Nhược cô đây biết thừa mấy cái suy nghĩ đó của Lâm Nhã Ân.
"Ba ơi, mẹ ơi, con về rồi này còn có Tiểu Ân đến chơi nữa."
Ông Quách Trí Tư và bà Mạnh Ngọc Xuyên vừa từ công ty về đang ngồi uống trà thì đã nghe giọng cô công chúa nhỏ nhà mình rồi. Cô là con nhóc ồn ào nhất nhà nhưng mà nếu không có cô cái căn nhà rộng lớn này thật sự sẽ buồn chán đến chết mất.
"Tiểu bảo bối của ba về rồi còn có Tiểu Ân sao."
Ông Quách đặt tách trà xuống khi thấy con gái cưng của mình và cô bé Tiểu Ân bước vào. Ai mà không biết Lâm Nhã Ân và Mạc Vĩnh là bạn thân từ nhỏ của hai đứa Tiểu Phong, Tiểu Nhược nhà ông chứ.
Bà Mạnh thấy hai đứa liền mỉm cười đôn hậu, bà chính là người phụ nữ đẹp nha tuy đã ở độ tuổi trung niên mà nhan sắc vẫn như thiếu nữ vậy.
"Nào nào hai đứa lại đây ngồi đi mà Tiểu Phong và Tiểu Vĩnh đâu rồi?"
"Mẹ mặc kệ hai người đó đi, hai tên đó còn bận tập luyện cho trận đấu sắp tới nữa, sẽ về muộn."
Tiểu Nhược vừa ngồi xuống ghế nghe mẹ hỏi liền nói, hai cái tên đó thật phiền phức nha. Bà Mạnh nghe con nói cũng gật gù như đã hiểu chuyện. Bà đứng dậy vào bếp nhờ dì giúp việc pha sữa và làm đồ ăn nhẹ cho cô và Tiểu Ân thì liền đi lên phòng.
"Tiểu Nhược có phải dạo này cái nhà này coi ba là không khí không?"
Ông Quách nãy giờ bị ba người phụ nữ kia lãng quên thì ủy khuất quay qua hỏi con gái cưng. Còn cô thấy dì giúp việc đem đồ ăn ra liền lao vào ăn bỗng nghe baba đại nhân hỏi vậy liền trả lời:
"Ba à, không khí là rất quan trọng nha."
Nghe đứa con gái cưng nói vậy mặt ông liền xuất hiện ba vạch đen. Con với cái vậy đó, có ai như con gái ông không hả trời.
"Ba, con với Tiểu Ân lên phòng chơi nha."
"Ừm, Tiểu Ân lát nữa con ở lại ăn tối."
"Dạ vâng con đương nhiên ở lại rồi."
Nói rồi hai đứa nhóc lôi nhau lên phòng. Một lúc sau bà Mạnh đi xuống thì không thấy hai đứa nhóc kia đâu liền hỏi:
"Hai đứa nhỏ đâu anh?"
Ông Quách nghe giọng bà vẫn chăm chú đọc báo nhưng miệng thì trả lời:
"Tiểu Nhược đưa Tiểu Ân lên phòng chơi rồi, haizzz mấy đứa này chỉ suốt ngày quậy phá, không biết khi nào mới lớn nữa."
Bà Mạnh nghe ông nói chỉ biết cười trừ.
"Anh cứ kệ tụi nó, tuổi trẻ chính là vậy mà, quậy phá một chút là điều tốt."
Ông Quách Trí Tư ậm ừ cho qua rồi đi lên phòng còn bà Mạnh thì vào bếp phụ dì giúp việc làm bữa tối.
"Haizzz, sắp đến tiệc chia tay khóa cuối của trường nên mặc cái gì đây?"
Quách Tiểu Nhược tuy cá tính và quậy phá nhưng cô lại rất chú trọng vẻ bề ngoài của một đứa con gái, ăn mặc tùy hoàn cảnh, đã vậy tiệc chia tay của trường sẽ có con nhỏ hoa khôi chảnh chọe Cung Như Tuyết mà cô ghét nhất nên đương nhiên phải ăn mặc thục nữ một chút chứ.
"Vậy cuối tuần mình với cậu đi mua sắm, được không?"
"Được đó, để đánh bại con nhỏ chảnh chọe kia cũng cần đầu tư một chút."
Quách Tiểu Nhược cười nham hiểm trả lời Lâm Nhã Ân khiến cô bạn rùng mình, lắc đầu cười khổ. Đợt trước trường cô có tổ chức tuyển chọn hoa khôi và nam thần của trường, mỗi lớp phải cử một nam một nữ tham gia, ma xui quỷ khiến Quách Tiểu Nhược và Chu Hiểu Phong lại bị bà chằn kia chọn. Quách Tiểu Nhược vốn là không mấy hứng thú gì với mấy trò này cơ mà một khi đã chơi thì cô nhất định phải chơi tới cùng. Mà con nhỏ Cung Như Tuyết kia lại gian lận âm thầm mua vote vậy là cô bị thua cô ta một phiếu nên đứng hạng 2, vốn đã không mấy thiện cảm gì với cô ta mà còn sau cái vụ đó thì thành thù địch luôn. Còn Chu Hiểu Phong thì khỏi nói, vừa thấy tên cậu ta trên danh sách thì học sinh nữ trong trường ầm ầm bỏ phiếu vậy là cậu ta hiển nhiên thành nam thần của trường.
\Ting...\
Tiếng chuông điện thoại của Quách Tiểu Nhược vang lên, chắc là tin nhắn gì đó cô chẳng mấy quan tâm mà khoan đã hình như cô quên cái gì thì phải... Aaaaaaaaa, xong rồi, chết cô rồi, cô còn quên chưa nhắn tin cho Chu Hiểu Phong nữa. Không quan tâm đến vẻ mặt ngu ngơ của con bạn khi nhìn biểu cảm của mình, Quách Tiểu Nhược lập tức cầm điện thoại lên...
\Quách Tiểu Nhược...\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro