Tình Nguyện Viên
Hôm nay cậu phải đi đến rất nhiều lớp, nhiều nơi để xin các anh chị khối trên làm tình nguyện. Cậu cũng biết việc làm tình nguyện không lương này thật sự cũng chẳng mấy ai hứng thú nổi nên danh sách mà cậu thu thập được cũng chỉ ít ỏi vài ba người.
*Ting ting* - tin nhắn đến điện thoại Mix
P'Earth
Công việc tình nguyện bắt
đầu khi nào thế?
Mixxiw
Nó sẽ diễn ra vào tuần sau!
P'Earth
Có gì nhắn giờ giấc cho
anh nhé!
Mixxiw
Krap!
(Cái người này rốt cuộc bị gì thế nhỉ?
Mình đã nói mình sẽ liên lạc cơ mà)
Thôi không nghĩ đến nữa. Cậu mới vừa vào năm học đầu thôi đã vướng vào vụ tình nguyện này rồi. Thật là chả đâu vào đâu.
Người thì đau cả đầu vì vớ vào mớ rắc rối khi mới vào học còn người thì sung sướng đến chân đung đưa vì được rep tin nhắn. Cái người mà anh follow IG từ bao lâu nhỉ cũng không biết đã follow từ bao lâu nữa nhưng hằng ngày like ảnh cậu đã là thói quen của anh. Đến biết cũng không biết đó có phải cái cảm giác tương tư người ta hay không nữa.
Ngắm nhìn tấm ảnh IG mà cậu đã post lên với nụ cười rạng rỡ đó khiến anh càng muốn sở hữu. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm anh ngủ ngon giấc nhất mất
Hôm sau
*Reng...reng....reng*
Đồng hồ chết tiệt! Đang mơ giấc mơ đẹp tuyệt vời thì mày lại báo thức là sao chứ?
*Brmmm...brmmm* - điện thoại anh rung lên
- A lổ? - nói bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ
- Xin chào krap! Mixxiw krap!
- À Mix! Có chuyện gì hả?
- Krap! Hôm nay thật ra tất cả mọi người sẽ cùng đi mua đồ dùng cho thú cưng và thức ăn krap nhưng...
- Nhưng?
- Nhưng mọi người đã đi trước cả rồi krap..và..
- Và?
- Em không có xe krap! Pi có thể...
- À có thể, tất nhiên là có thể. Đợi anh 15' anh sẽ đến đón em
- Khọp khun krap!
(Thời cơ?Cậu như vậy là đang tự chui đầu vào cái lưới của anh? Hới không nghĩ nữa)
Anh mặc kệ là cậu có sa vào lưới của anh hay không nữa nhưng thay vì mơ thì đời thực này vẫn là tốt nhất
Nhà Mixxiw
(Hơi~ anh ta có nghĩ mình vô liêm sỉ không nhỉ? Mẽ nếu biết đi xe thì tốt hơn rồi, sao mọi người lại có thể đi trước hết vậy cơ chứ?)
Cậu bực bội chết đi được vì chiếc đồng hồ báo thức của cậu hôm qua đã hết pin rồi nhưng cậu lại quên bén thay mất. Mọi người trong hội cũng đã rủ nhau đi mua dụng cụ, chỉ để lại mỗi mình cậu không biết đi xe ở lại. Nếu cậu nhớ không ra rằng vẫn còn một người nữa chưa đi thì hôm nay chắc cậu phải đi đi lại lại bằng phương tiện công cộng mất!
Vừa đúng 15' cái người cao to đó đã tới đón cậu.
- Xin lỗi vì để em chờ hơi lâu nhé. Anh tìm nhà nên hơi lâu
- Ờ không sao. Đi thôi!
- Mời lên xe, krap!
(Gì vậy? Tự nhiên galang gì ở đây vậy cha nội)
Trong chiếc xe Toyota 4 chỗ nhìn rất bình thường của anh hôm nay có vẻ hơi khác ngày thường (phải chăng vì chở một người quan trọng>.<hihi). Không khí trong chiếc xe 2 người đó im lặng đến lạ thường. Vốn dĩ Mix là người rất hoạt bát, nói cũng rất nhiều với bạn bè nhưng hoàn cảnh ngại ngùng này???
Anh với tay đến bật lấy chiếc bài nhạc mà anh yêu thích đã có sẵn trên xe. "Đôi mắt không thể nói dối" - bài nỳ ngày thường anh nghe không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay nghe cảm giác lại khác thế nhỉ?
- Dừng dừng, chúng ta mua thức ăn ở đây đi!
Mix vỗ vào vai Earth khi cậu nhìn thấy cửa hàng thú cưng trước mặt cậu. Anh đánh xe mình vào lề rồi cùng cậu vào quầy
- Phải mua nhiều không?- anh quay sang hỏi lấy cậu đang đứng kế bên
- Thấy đủ là được. Vùng cao cũng chỉ có vài thú cưng đa số là loài gia súc, chỉ một số nhỏ là cún và mèo hoang thôi - cậu tỉ mỉ lựa nào là thức ăn cho lợn, gà, chó và mèo
-Không có khỉ sao?
Khi nghe anh hỏi câu đó cậu đã quay ngoắc sang anh
- Khỉ ăn gì mà chẳng được. Hâm hỏ?
- Aw~đùa thôi 🥺
- Ờ ờ cũng được kha khá rồi này tính tiền thôi!
Anh đúng là thích ghẹo lấy cậu. Thích nhìn lấy gương mặt đầy vẻ chấm hỏi của cậu.
_______________________________________
HẸN MỌI NGƯỜI Ở CHƯƠNG 3 NHAAAAAAAAAA ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro