Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe Theo Trái Tim

- Mix! Đi công viên thôi!

Ayee mặc chiếc đầm trắng nhỏ chờ cậu trước nhà. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của cô bé 8 tuổi cùng với nụ cười hồn nhiên đó.

- Ừ! Đi thôi

Mix nắm lấy tay Ayee cùng đến công viên. Nhà cậu cách công viên cũng không xa lắm nên cả hai đứa cùng nhau đi bộ tới đó cũng khá ổn.

- Mix, tớ muốn chơi cái đó!

Ayee chỉ tay về phía vòng quay ngựa gỗ, thứ mà tất cả con gái đều thích một lần được ngồi lên.

- Cậu không thể chơi đâu, cậu có bệnh đó

- Một chút thôi, nha! Nha, nha nhaaaaaa!!!!

Cô nắm lấy cánh tay cậu lắc lư, phụng phịu. Chỉ chơi một chút chắc không sao đâu nhỉ? Cậu khẽ gật đầu đồng ý, cô liền chạy đến xếp hàng rồi lựa lấy cho mình một chú ngựa gỗ đáng yêu.

Trời đã bắt đầu những giọt mưa nhỏ lất phất.

Cậu sợ mưa sẽ càng to hơn nên trong thời gian Ayee chơi cậu đi tìm chỗ để mua một chiếc ô nhỏ.

Cậu tìm thấy chỗ mua ô rồi!

-Lấy cháu cái ô đó!
-Lấy cháu cái ô đó!

Người bán hàng nhìn hai cậu bé đang đứng trước tiệm của mình.

- Chiếc ô màu này chỉ còn một cái thôi!

- Đưa cho cậu ấy đi ạ, lấy cháu màu khác cũng được.
Cậu nhóc kia từ chối và lựa một cái ô khác rồi rời đi

- Cháu lấy cái này ạ!

Cậu mua được ô rồi, mưa cũng bắt đầu càng nặng hạt hơn.

- Có cô bé ngất, bố mẹ con bé ở đâu vậy?

Cậu hoảng hốt chạy lại nơi mọi người vây quanh. Ayee? Là Ayee!

- Giúp cháu với ạ! Gọi cấp cứu giúp cháu với ạ.....

_______________________________________
- Mix...

Anh vỗ nhẹ vai cậu. Khi bình tĩnh cậu mới nhận ra có anh ở đây, ở mọi nơi mà cậu cần đến người giúp đỡ.

- Pi...Ayee...*hức* cậu ấy... *hức*

- Đừng lo Mix, bác sĩ nói em ấy không sao cả rồi!

- Là tại em, em đáng ra*hức* đáng ra không nên để cậu ấy chơi

Cậu khóc nức nở ôm lấy anh.
Đôi mắt lấp lánh của cậu hiện giờ đỏ âu, gò má thì tèm nhem nước mắt, cậu dụi cái đầu nhỏ vào người anh như một chú mèo đang mít ướt.

Anh bất chợt đưa tay mình lên vuốt nhẹ lấy mái tóc cậu, vỗ về lấy chú mèo nhỏ đang rúc vào vòng tay của anh.

- Không phải lỗi của em đâu, đừng khóc và tự trách mình. Vào phòng thăm Ayee được rồi đấy!

Cậu dần lau những giọt nước mắt rồi vào phòng bệnh
Cô gái bé nhỏ năm 8 tuổi mà cậu từng đến thăm mỗi ngày bây giờ đã khác rất nhiều.
Cô không còn mang lấy cho mình một vẻ cô đơn và yếu ớt nữa. Ayee nằm trên giường bệnh với cánh tay trái truyền nước, nở nụ cười với cậu.

- P'Earth! Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy!

Ayee lên tiếng với anh - người đang đi cạnh cậu. Anh cũng hiểu được giữa họ có việc cần phải nói với nhau nên anh gật đầu đồng ý rồi ra ngoài

- Mix, lại đây ngồi đi!

Ayee vỗ vỗ lấy chỗ ghế gần cô.
Cậu từ từ tiến đến rồi ngồi xuống

- Au, cậu khóc hỏ?

Ayee đưa cánh tay còn lại lên gò má vẫn còn đang ướt của cậu. Đau lòng chứ, vì cô không muốn người này rơi lệ.

- Đâu...đâu có...

Cậu ngập ngừng, rồi đưa tay mình lên khoé mắt để kiểm tra xem.

- Ayee, tớ...tớ...
- Lại định xin lỗi sao?

Cô cướp lấy lời của cậu. Cô vốn biết cậu bạn này của cô là nghĩ cho người khác, tất cả mọi chuyện sẽ đều nhận về lỗi của mình.

- Cậu có lỗi gì chứ? Cậu chẳng có lỗi gì với tớ đâu Mix, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy!
- Nhưng...
- Cậu nghĩ mình đang mắc nợ tớ sao? Tớ vốn chỉ thích một Mixxiw vui vẻ, một Mixxiw ngây thơ cơ và tớ vốn thích một Mixxiw nghe theo trái tim của mình ấy, giống như cái cách cậu lựa chọn sau này sẽ học ngành y.

Ayee đưa bàn lên trái tim của cậu.

- Mix, tớ biết cậu là vì chuyện của tớ. Tớ biết chứ! Tớ biết là cậu cũng biết cậu là thích người đó. Tớ thật sự đã rất vui khi nhìn thấy lại nụ cười vô tư tự tại của cậu khi ở gần người đó. Mix! Nghe theo trái tim của cậu đi, tớ vốn không còn là trẻ con nữa, lời hứa của cậu cậu cũng trả xong cho tớ rồi!

Cậu cũng đưa tay lên trái tim của mình. Đúng thật sự là đó đã đập trật nhịp khi ở cạnh anh.

- Tớ sẽ đi du học!
- Sao lại đi?
- Nè nè không phải vì cậu mà tớ đi đâu! Mix, vì tớ muốn học ngành thiết kế thời trang.
- Về lại không?
- Về chứ! Về để thấy cậu hạnh phúc!

Cả hai ôm lấy nhau.
Tình bạn của cậu và cô giống như tri kỉ vậy. Có lấy một người hiểu, ở bên chia sẻ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cậu.

- À! Người đó! Người đó đấy, anh ta thật sự nghiêm túc thích cậu đấy!

Cô chỉ về hướng có anh- người đang đứng đợi cậu trước cửa bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro