Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Cảm Ơn

Chiều hôm sau, cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi bình thường và quần tây để đợi anh tới đón

Không lâu sau anh đến, anh bước xuống với bộ đồ giản dị không kém gì cậu.

Cả hai người họ cùng nhau tới một quán coffee đang khá nổi tiếng trên mạng. Vì nó dành cho những người yêu đương...

Họ xuống xe và đi vào bên trong. Cái cách trang trí ở đây thật sự khiến cậu thoải mái. Cậu lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể ngắm ra cái sân nhỏ phía cạnh quán.

- Em gọi món đi
Anh đẩy chiếc menu nhỏ về phía cậu
- 1 capuchino nếu được thì ít đường thôi.
- Phục vụ! 1 capuchino ít đường và 1 latte
Sau khi gọi xong món anh chăm chú nhìn cậu.
Còn cậu thì mải mê nhìn ra sân quán. Nơi đó có thứ gì khiến cậu mê mẩn đến vậy chứ. Đến mức cậu quên mất đang ngồi trước mặt anh

Anh nhìn qua chiếc cửa sổ.
Hoá ra thứ khiến cậu mê mẩn như vậy là vì sân của quán đang có vài chú mèo nhỏ rất đáng yêu. Bọn chúng đang chơi đùa cùng với nhau.

- Anh biết không rằng tôi từng có một chú mèo nhỏ rất đáng yêu như vậy? -cậu đột nhiên nhìn về phía anh

(Anh tất nhiên là biết đã vậy còn biết rất rõ. Nhưng đã từng là sao? Sao gọi là đã từng chứ? Ánh mắt đượm nét buồn của cậu khi nhắc lại sao lại khiến trái tim khó chịu như thế?)

- Em không còn nuôi nó nữa sao?
- Lần đầu gặp nó tôi đã khiến nó bị thương gần như là rất nghiêm trọng. Nó nằm trong lòng bàn tay của tôi kêu lên những tiếng kêu gần như nhỏ dần. Thật sự rất sợ hãi. Nhưng ngay lúc sợ hãi đó đã có người cho tôi quá giang đến quầy thú y. Chú mèo nhỏ đó đã sống sót như chuyện kì tích vậy
- Vậy sao gọi là đã từng?
- Nó ở cạnh tôi thêm 6 tháng thì rời đi mất. Nó bỏ đi đâu mất rồi ..... - ánh mặt cậu trùng hẳn xuống. Đúng vậy cậu đã tìm chú mèo đó khá lâu rồi. Bởi vì nó cậu lại có ước mơ trở thành bác sĩ thú y.
- Có khi nó ghét tôi lắm.
Cậu nói xong thì nhìn lấy anh
- Cảm ơn nhé!
- Hửm? Chuyện gì chứ?
- Lời cảm ơn khá muộn này đáng ra nên được nói ra từ 3 năm trước nhỉ người cho tôi quá giang?

Khi cậu nói ra xong lời cảm ơn đó thì phục vụ cũng mang thức uống ra trước mặt họ.
Điều anh đang nghe được là lời cảm ơn?
Là lời cảm ơn từ cậu nhóc 3 năm trước?
Anh nhìn lấy cậu nhóc đang nhăm nhi ly coffee trên tay.

- Hiện tại anh có nuôi 1 chú mèo đấy! Muốn đi xem chút không?
(Mẽ đây có gọi là dụ dỗ trẻ con không vậy?)
- Có sao? - mắt cậu lấp la lấp lánh nhìn anh.
- Ừm có! Đi mua chút thức ăn vặt cho nó không?
Cậu gật đầu lia lịa. Từ lúc chú mèo nhỏ của cậu rời đi, thú thật cũng chỉ nhìn thôi chứ rất lâu rồi chưa có can đảm để nuôi lại một chú mèo khác.

Cả hai cùng rời khỏi quán coffee. Mua một ít thức ăn vặt cho mèo xong anh lái xe về nhà mình.

Ngôi nhà có cái sân khá lớn kia là nhà anh sao? Anh mời cậu vào nhà, đặt thức ăn xuống anh bế trong phòng ra một chú mèo.

Mèo có bộ lông trắng rất đáng yêu. Bộ lông mượt kèm theo một chút hương thơm. Dường như nó được chăm sóc rất kĩ càng.

Nhưng cậu phát hiện được điều gì đó. Chú mèo này khá giống nó.
Không! Nó là chú mèo của cậu vì trên cổ nó vẫn còn đeo chiếc vòng cổ mà cậu tự đặt tên
- Pi Ớt!
- Hả?
- Anh nuôi nó khi nào vậy?
- À cũng trùng hợp thôi. Hôm đó là một ngày mưa to, còn chú mèo nhỏ này thì đi lạc mất. Nó chỉ đứng ở một góc đó mà kêu rất thảm thiết nên anh đã mang nó về đây
- Thực sự rất cảm ơn....rất cảm ơn...nó là Somporn của em....
Chú mèo nhỏ bình thường hay quấn lấy Earth nhưng vì sự xuất hiện của Mix mà quên mất anh. Nó dúi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cậu như muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã đi lạc...

_______________________________________

Huhuuuu mình không nỡ viết chú mèo nhỏ đó chết nên mình viết thành như vậy vì mình muốn chú mèo nhỏ khi xưa của Mix có kết cục đẹp T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro