Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Có!?

Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ của cậu làm trái tim anh thắt lại. Anh vốn không muốn nhìn thấy cậu rơi lệ chút nào vì cậu cười rất đẹp, rất rạng rỡ.

Anh chạm rãi đến gần cậu. Chậm rãi đưa tay lên mái tóc mềm mại của cậu. Chậm rãi vuốt ve nó. Rằng ước gì thời gian dừng lại ở khoảng khắc này thêm chút nữa....thêm chút nữa thôi.

- Em có thể mang Somporn của em về - anh nhẹ nhàng nói với cậu. Anh không nỡ xa chú mèo nhỏ đó nhưng nếu nhìn cậu đau lòng thì anh càng không nỡ.
- Có thể sao? - cậu tròn vo mắt nhìn lấy anh
- Có thể bởi vì đó là em. Nó vốn dĩ là của em từ 3 năm trước khi em khóc trước mặt nó rồi không phải sao? - anh cúi mặt gần lại cậu, lau lấy hàng nước.

Đột nhiên cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh, vẫn là nụ cười mà anh muốn ngắm nhìn. Hoá ra anh không quên cậu - người của 3 năm về trước. Hoá ra anh chưa bao giờ quên mất cậu. Hoá ra những điều cậu sợ hãi không có thật đến vậy.

- Có thể cùng nuôi với Pi không?
- Hả? - đúng là gương mặt bất ngờ đó nhìn cậu?
- Nó có thể ở đây và tôi sẽ thường xuyên tới được không?

Thường xuyên tới?
Thường xuyên? Là thường xuyên đó!!
Anh vốn dĩ nghĩ mình sẽ chẳng còn lấy cơ hội nào để gặp cậu nhưng mà cơ hội này?

- Nhưng.. - anh suy nghĩ? Cơ hội ngon thế này nhưng anh đang suy nghĩ đó sao?
- Không được sao? Bất tiện cho anh lắm sao? Nếu vậy thì tôi....- chưa kịp nói dứt lời
- Được! Nhưng cứ ở cùng anh thường xuyên em sẽ không có thời gian dành cho bạn gái mất!

Đúng vậy thật! Anh đúng là suy nghĩ chuyện này cho cậu! Vì lí do gì? Mẹ còn đếu biết tại sao lại nghĩ tới điều này trong khi nó lại là cơ hội tốt để mỗi ngày gặp cậu.

- Bạn gái? - cậu ngạc nhiên nhìn lấy anh. Từ bao giờ cậu lại lòi ra bạn gái đến cả bản thân cậu còn không biết?
- Ừm! Bạn gái
- Tôi không có!

Không có!!!!!!
LÀ.KHÔNG.CÓ!!!!!
KHÔNG
CÓ!!!!!!
MẸ KIẾP THẰNG PROM!!!!

- Vậy thì cứ đến đây thường xuyên vì anh rất rảnh đấy! - anh mỉm cười.
- Cảm ơn Pi! - cậu tiếp tục mân me chú mèo nhỏ đang làm nũng cậu. Nhìn nó đi, nó sống thật sự rất tốt với anh nên đến cậu cũng không nỡ mang nó rời đi.

Phía sau cậu vẫn có một người đang rất vui mừng trong lòng. Vậy có cơ hội không? Mày tới số với tao thằng Prom.

Cậu mãi chơi cùng Somporn mà quên mất thời gian.
- Mix! Về thôi! - đồng hồ cũng điểm 10h tối rồi. Mặc dù anh cũng không muốn cậu về nhưng cứ vậy thì không chịu nỗi mất.
- Khuya rồi sao? Ối quên giờ mất! - cậu đứng lên, nuối tiếc vẫn còn ở phía  chú mèo nhỏ. Ờ nó không phải nơi anh 😌 mà nơi chú mèooooo
- Còn muốn ở lại sao? - anh đùa cậu
- Được không ạ?

Hả??? Được không ạ là sao???Cậu muốn ở lại??Mẽ sao từ chối đây?

- Được chứ!

Tối nay anh ngủ sao đây? Ngủ làm sao mới được khi lần đầu tiên có người mà anh thích ở lại nhà anh cơ chứ?!

- Nhưng tôi không có đồng phục ở đây! - gương mặt phụng phịu
- Có thể mặc đồng phục của anh!

Chuyện đồng phục xong rồi!
Nhà anh vốn dĩ có 2 phòng. Một phòng anh đang ngủ, phòng còn lại dành cho khách.
Anh vốn không sống cùng bố mẹ nữa khi anh lên cấp 2 rồi.
Anh để phòng còn lại cho cậu. Dọn dẹp lấy một chút, thay ga giường và bao gối mới. Đặt chiếc bàn chải đánh răng tiện dụng dùng 1 lần vào phòng tắm cho cậu.

- Mai đi mua thêm chút đồ tiện sau này em muốn ở lại có thứ mà dùng
- Ừm - cậu đồng ý. Vốn dĩ từ nhà của anh tới trường nhanh hơn hẳn. Cậu sẽ không bị trễ giờ đến trường nữa. Cũng sẽ không đi xe công cộng, không phải tiện cho cậu lắm sao?!
- Vậy ngủ ngon nhé!

Chúc ngủ ngon xong rồi về phòng.
Muốn chiếm hữu cậu. Anh thật sự muốn chiếm hữu cậu rồi!
_______________________________________

Vote hay góp ý cho em nhé kha~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro