Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Lầm (2)

Ayee cũng kịp nhìn thấy anh. Đúng là dáng người hay khuôn mặt cũng rất đẹp, quả thật không uổng mang danh Nam Vương suốt 3 năm học. Nhưng cho dù có đẹp cỡ nào cô cũng không thể tha nếu anh ta định làm cậu buồn.

- Tớ nghĩ chỉ cần hồi cậu lựa lời cảm ơn thôi là được rồi! Đi thôi chúng ta lên lớp - Ayee nắm chặt lấy cánh tay cậu. Đấy điều mà cả khối hay bạn bè đồn đại đấy. Vì nhìn họ lúc này chẳng khác mẹ gì những cặp gà bông đang yêu đương nhau cả.

Và chắc bạn cũng thắc mắc rằng Ayee có thích cậu không? Ayee thật sự thích cậu. Rằng anh thích cậu 3 năm nhưng Ayee cũng không khá hơn đâu.

Các tiết học cứ thế mà trôi qua.

- Pi!
Nhận ra giọng nói quen thuộc gọi anh.
Anh giật mình quay lại. Đúng! Là cậu gọi.
- Gì?- anh lạnh nhạt đáp
- À..nhờ chở về được chứ krap?
- Ừ
Cho dù là không có hy vọng gì nhưng anh vẫn muốn che chở cậu. Cậu cùng anh lên xe rồi đi mất để lại một bóng người bé nhỏ phía đằng xa nhìn thấy
- Mix! Tớ cũng thích cậu....

Trên xe vẫn là cái không khí im lặng ngại ngùng chết tiệt đó.
- Pi Earth! Chủ nhật này...
- Muốn được chở sao?
- ....
- Anh sẽ đến đón! - anh biết cho dù trong tình huống thế nào chăng nữa anh cũng sẽ chịu thua nếu đó là điều mà cậu nhờ

Chiếc xe dừng lại ở nhà của cậu.
Anh thật sự muốn nhìn thấy cậu lâu hơn chút nữa nhưng lại không thể.

- Chờ một chút!- cậu níu lấy vạt áo phía sau của anh, mặt cúi gầm xuống đất
- Sao thế? - thấy cậu như vậy anh cũng dịu giọng xuống. Đây mới thật sự là chiếc giọng ân cần mà cậu muốn nghe.
- Anh đang tránh mặt tôi sao? - càng nói gương mặt đó càng cúi thấp hơn. Cậu sợ nghe được câu gì không hay từ anh. Đúng là vốn dĩ cậu nghe những lời không hay từ mọi người đến quen rồi nhưng nếu là anh ta nói thì lại không chịu được.
- Không đâu. Chỉ là...anh chỉ muốn làm Pi của em. - anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tóc cậu rồi vuốt nhẹ lấy. Anh không nỡ nói ra những câu lạnh lùng với cậu nhóc này.
- Đừng tránh mặt nhé! - chỉ khi nghe được anh nói anh không ghét bỏ cậu, cậu mới ngước lên rạng rỡ. Nụ cười ngây ngốc của cậu khiến trái tim của anh tan ra. Anh thật sự chỉ muốn hôn lên đôi môi nhỏ của cậu.
- Ừ! Vào trong đi!- anh nhẹ nhàng đáp
- Vậy mai anh rảnh không?
- Ừm rảnh
- Vậy tôi sẽ đãi anh coffee vào buổi chiều nhé?

Anh không muốn nhận lời. Vì chầu coffee này là thứ duy nhất còn lại để làm cái cớ gặp cậu. Nếu đã đòi được rồi anh sẽ chẳng còn cái cớ nào hẹn gặp cậu được nữa.
Nhưng lại không thể đưa ra lời từ chối với cậu nhóc đang đứng trước mặt anh.
- Ừm.

Cậu vui vẻ quay lưng vào nhà. Anh cũng từ từ lái chiếc xe của mình về.

Nhà Mix

Cậu vui vẻ vào nhà.
Không biết nhưng chỉ cần anh ta không ghét cậu là được.
Cậu nhìn lên tấm ảnh được treo trên tường. Tấm ảnh chú mèo nhỏ 3 năm trước chụp cùng cậu.

Lúc đó cậu xin sự giúp đỡ rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ mỗi anh là giúp cậu. Khi cậu đang lo lắng cho chú mèo nhỏ bị thương thì vô tình thấy ánh mắt của người phía ngoài cũng đang chăm chú nhìn vào bên trong. Đến khi cậu bước ra khỏi quầy thuốc để cảm ơn anh thì anh đã rời đi mất rồi.

Lúc đó, đến cả tên của anh cậu còn không biết nữa.

Nhưng đột nhiên một ngày đẹp trời. Facebook, Twitter và IG đều thông báo có cùng 1 người follow cậu "EarthPirapat". Đương nhiên cậu cũng chỉ tò mò vào xem trang cá nhân của anh.

Là anh...
Là cái người đã giúp đỡ cậu....

Hai người vốn dĩ khá ngốc. Cả hai hầu như đều theo dõi nhau mỗi ngày trong 3 năm nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào.
_______________________________________

Khọp khun na kha!!!!
Khọp khun vì đã đọc truyện của em🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro