Hẹn hò
Mang cái tâm trạng e thẹn đó đi xuống lầu ăn sáng.
Anh nấu sẵn thức ăn sáng cho cậu.
- Hôm nay anh đi có việc nên nếu em muốn về nhà thì anh sẽ chở em về
(Au tán tỉnh được rồi nên bỏ rơi sao O.o )
- Bận gì sao?
- Anh đi mua quà sinh nhật, muốn đi không?
Anh dừng việc rót nước xuống quay sang hỏi lấy cậu nhóc đằng sau anh. Cậu gật đầu nhè nhẹ kèm theo nụ cười đáng yêu khiến tim anh như hẫng đi vài nhịp
- Vậy ăn sáng xong chúng ta đi
Sau khi ăn sáng xong thì cậu lên phòng thay đồ
Nhưng...
Đồ của cậu
Ở đây
Không có bộ nàooooo đẹp cả
*Cốc cốc*
- Em vào đi
Cậu mở cửa xong ló cái đầu nhỏ vào nhìn.
- Hổng có gì để mặc
Cậu phụng phịu gương mặt của mình nhìn anh
- Đồ anh kìa, mặc gì cũng được , vào lấy đi
Sau khi được sự đồng ý của anh cậu đi thẳng vào tủ đựng quần áo của anh lựa một chiếc áo thun xanh và một quần lửng
- Vậy em..
- Thay ở đây cũng được
Không để cho cậu chuồn về anh đã nhanh chóng chen câu của mình vào.
- Hả?
Hiện tại cậu đang dùng hết tất cả gương mặt ngỡ ngàng để nhìn anh.
- Ờ thay luôn đây đi cho nhanh
Sau đó anh kéo lấy cậu nhóc với gương mặt ngỡ ngàng ấy lại gần. Cọ chiếc mũi mình vào cổ trắng ngần của cậu, bất giác tay của anh cũng vòng qua chiếc eo nhỏ đó
- Yên tâm, anh không ăn thịt em đâu
Rồi buông cậu ra.
Anh cười nghịch ngợm khi đã đùa cậu nhóc nhỏ đó hết cả hồn.
Họ thay đồ xong thì đi đến trung tâm thương mại.
Hai người họ dừng lại trước một cửa hàng bán đồ.... NỮ càng khiến cậu ngỡ ngàng hơn
Bán hàng: Xin chào ạ! Hai anh muốn lựa đồ cho ai ạ? Bạn gái, chị gái hay mẹ ạ?
Đây rồi! Tâm tư của cậu đặt hết vào chờ câu trả lời của anh rồi
- Chị gái.
Một cái thở dài phát ra từ cậu sau câu trả lời của anh. Cậu sợ gì thế nhỉ? Anh ấy không phải đang là người yêu cậu sao?
Bán hàng: mẫu mới phía này ạ.
Cô gái chỉ tay về hướng đang trang bày những chiếc đầm xinh đẹp.
Anh đến hướng đó là lựa đồ.
Nhưng điều kì lạ mà cậu nhận ra nãy giờ đó là...
từ khi cậu và anh đi vào
ánh mắt của những cô gái tại đây rất KÌ LẠ
Họ đều nhìn ANH?
- Ờ tôi lấy cái này , tính tiền đi
Anh mang đến quầy thanh toán một chiếc váy màu trắng được thiết kế đơn giản nhưng cũng rất xinh đẹp
- Sao thế?
Anh vỗ nhẹ lấy vai cậu - người đang rất mất tập trung
- Không có
Miệng thì nói nhưng mắt vẫn đang dò xét ánh mắt của những người nhìn về phía anh.
Giống như anh đọc được suy nghĩ lúc này của cậu.
Anh xoa nhẹ cái đầu nhỏ mất tập trung của cậu, kéo cậu đứng sát vào phía anh
- Người yêu nhỏ của anh muốn đi ăn gì không ?
Bất ngờ không? Cậu đang cực bất ngờ khi anh nói câu này đấy. Bất ngờ hơn là sau câu này cậu cảm nhận ra rằng những ánh mắt nhìn anh đã không còn
- Sao thế? Người yêu nhỏ của anh chưa đói sao?
-À...không phải mới ăn sáng sao?
Anh đợt nhiên cười dịu dàng với cậu.
- Vậy đi ăn kem nhé
Cậu cũng khẽ gật đầu trước lời đề nghị của anh.
Họ thanh toán xong rồi rời đi.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà bước đi như muốn nói với tất cả các ánh mắt nhìn về phía anh rằng cậu nhóc nhỏ này là người yêu anh, chẳng ngại ngùng gì cả
Họ sánh bước bên nhau ra khỏi trung tâm mua sắm. Lệch chiều cao hoàn hảo, nụ cười thẹn thùng của đối phương, cái nắm tay ấm áp. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp.
Đẹp như một bức tranh được khắc hoạ hoàn hảo
(Tập sau có một chút bí mật nho nhỏ đó nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro