Đừng Thích Tôi?!
Hôm nay anh ấy thật sự rất lạ.
Lạ ở đây là hành động anh ấy dành cho cậu, câu nói ngỡ như bông đùa dành cho cậu.
Cậu cúi đầu, sắc mặt không ổn mà lên tiếng
- Anh....anh thích tôi sao?
Anh bị câu hỏi làm cho giật mình. Cậu thẳng thừng hỏi anh như vậy sao?
- Hả?- anh giả vờ chưa nghe rõ
- Anh thích tôi sao?- cậu ngước đầu dần lên nhìn anh, lộ rõ mặt không ổn.
Gương mặt như muốn nghe lời từ chối từ phía anh.
- Làm gì có chứ!!
- Ờ vậy thì được. Đừng thích tôi
- Tại sao vậy? - thấy cậu nghiêm túc như vậy anh liền hỏi
- Bởi vì nếu anh thích tôi, tôi sẽ không tới đây được nữa...
Nói xong thì cậu vào phòng, để lại anh đứng như trời trồng phía trước.
Rõ ràng vành tai cậu đỏ như đang biểu tình rằng trái tim cậu cũng thích anh nhưng lại lạnh lùng như vậy?
Còn anh, vốn dĩ đã biết mối tình không nên bắt đầu nhưng vẫn muốn thử?
Phía bên trong cánh cửa có một cậu nhóc đang ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình. Cậu biết cậu là con trai, việc ở bên cạnh một người ưu tú như anh là không thể. Nên trước khi bản thân cậu thả tự do trái tim mình rơi vào những câu bông đùa của anh, thì cậu sẽ chặn con đường này trước.
Nhưng có điều cậu không biết, những câu mà người con trai đang đứng như trời trồng trước phòng cậu từng chữ...từng chữ một đều là thật lòng.
Anh giữ lấy tâm tư đó mà thẫn thờ về phòng. Anh không thể chợp mắt được. Anh không biết được rằng tâm tư của cậu là thế nào nữa, chỉ biết được rằng có lẽ cậu không để ý anh.
_______________
Hôm nay là chủ nhật, cả anh và cậu đều có lịch trình về động vật.
Cả anh và cậu đều mặc cho mình bộ đồ thoải mái để tiện cho việc lên đồi núi. Đem theo một chiếc túi nhỏ, bên trong túi chứa 2-3 bộ đồ, ít vật dụng cho việc vệ sinh cá nhân.
Anh và cậu cũng cùng ăn sáng như vừa rồi.
Cùng đến điểm đã hẹn mọi người.
Cả hai dường như có vướng bận trong lòng nhưng lại chẳng ai nói với ai tiếng nào về vấn đề đó.
Trên chiếc xe buýt, anh và cậu mỗi người một nơi.
- Mix! - có một người vốn đã nhìn rất rõ vấn đề của cậu là Ayee tiến tới chỗ trống bên cạnh cậu.
- Hử?
- Chúng ta sắp đến ngọn đồi ngàn sao rồi đấy! Còn nhớ chuyện cổ tích mà tớ kể cậu không? - cô nhìn sắc mặt của cậu.
- Cổ tích nào? - trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn chuyện tối qua thôi, cổ tích nào đọng lại cơ chứ!
- Tớ chỉ nghe nếu đếm đủ 1000 ngôi sao trên đồi thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực
- Đó chỉ là chuyện cổ tích thôi. Ai có thể đếm đủ 1000 ngôi sao cơ chứ!
Cậu gạt phăng câu chuyện cổ tích của Ayee sang một bên.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi.
Tất cả mọi người phải cùng nhau vác tất cả thức ăn này kia đi qua một quãng đường gồng ghềnh, lại đi qua thêm làng trồng trà mới đến nơi.
Trưởng làng biết họ là những thanh niên tình nguyện nên chào đón cũng rất nhiệt tình.
Trưởng làng mời tất cả mọi người đến một cái nhà sàn nhỏ đủ để cho hội tình nguyện của cậu ở lại qua đêm.
Cậu ngắm được chỗ gần cửa sổ có thể nhìn ra được ngoài trời liền chạy đến đó nhưng anh nhanh chân hơn giành chỗ.
- Em muốn chỗ này sao? - anh chỉ tay vào chỗ mình đã chọn trước rồi nói với cậu
- Không có gì! Tôi sẽ nằm phía đối diện vậy!
Cậu đặt túi của mình phía đối diện anh, Ayee thấy vậy cũng giành lấy chỗ kế cậu.
Mix cùng một vài anh chị khác đi xem trong làng có bao nhiêu động vật cần được giúp đỡ, tiêm thuốc.
Ở lại phòng hiện tại có một người rất sợ bụi là Ayee, người rảnh rỗi tiếp theo là anh.
- Anh thích Mix sao? - cô tiến lại chỗ anh rồi hỏi. Cô mong sẽ nhận được câu trả lời là gì?
- Vậy còn em thích Mix sao?
- ......- cô không trả lời.
- Em nghĩ cậu ấy thích anh đấy! - cô nói
- Không đâu! Em ấy không thích tôi!
- Vậy em sẽ cược! Em cược cậu ấy sẽ thích anh! Nếu em thắng...
- Em thắng thì? - anh tiếp lời cô.
- Thì anh phải nói ra lời trong lòng của mình!
Anh chỉ nghe nhưng lại không trả lời gì.
Cô chỉ nhìn tâm tư của cậu cũng biết việc cô cược sẽ thắng. Nếu thắng cô sẽ mất cậu.
Nhưng nếu điều đó đổi lại nụ cười trong veo của cậu, cô càng muốn thắng....
_______________________________________
Ủng hộ mình nhé🥰🥰
Rắk ná!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro