Anh Thích Tôi Sao?
Sau khi nói chuyện với Ayee cậu biết mình cần phải làm gì sau đó rồi.
- Sao còn ở đây nữa?
Cậu vỗ lấy vai anh làm anh giật mình quay lại.
Tại sao anh còn ở đây á hả? Anh cũng không biết nữa cơ, chỉ là chờ thế thôi!
- Đi ăn không?
Cậu ngỏ ý mời anh khiến anh trợn mắt.
- Đi không? Suy nghĩ lâu thế á?
- Đi chứ! Đi đi!
Cả hai cùng rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe lăn bánh đến một quán ăn nhẹ gần đó.
Cậu vẫn là như thói quen chọn một bàn gần cửa sổ, ở đây đương nhiên là không có sân vườn hay những chú mèo nữa mà vì cậu thích thôi!
Còn anh thì vẫn theo thói quen là đưa menu về phía cậu trước để cậu chọn
- Muốn ăn một Spaghetti Bolognese
- Còn tôi một Spaghetti Carbonara
Gọi xong phần ăn rồi nói gì tiếp nhỉ?
- Nè anh! Tin nhắn đó là sao?
Tin nhắn ? À tin nhắn!
Chết tiệt lũ bạn, hơi giải thích sao cho cậu ấy đây?
- À...bạn anh gửi nhầm cho em đấy!
Chết tiệt, câu biện hộ cũ rích này!
- À gửi nhầm, vậy anh định gửi tin nhắn đó cho người khác nhưng bạn anh gửi nhầm cho tôi sao?
Mèn ơi! Sao cậu ấy lại suy nghĩ thành ra vậy chứ?
- Hới không phải! À...thì..là..
- Tôi còn tưởng anh thích tôi cơ đấy!
- Anh thích em thật mà!
-......
Earth ơi là earth sao lại lỡ miệng như vậy chứ? Nếu cậu ấy từ chối thì làm sao đây?
Phục vụ: thức ăn của hai vị đây ạ!
Giờ thì nên im lặng ăn nhỉ?
- Earth, tôi muốn thử vị mỳ mà anh đang ăn
- Hả? À được để tôi lấy...
Anh còn chưa kịp lấy nĩa khác để múc cho cậu thì cậu đã ăn miếng mỳ trên nĩa trong tay anh vào miệng.
- Hưm, Carbonara cũng ngon phết nhỉ?
- Vậy muốn đổi lấy phần anh không?
Anh đẩy đĩa mỳ của mình đến trước mặt cậu.
Cậu cũng vui vẻ đổi lấy đĩa mỳ của mình với anh. Đôi mắt của cậu dường như đang rất hạnh phúc nữa.
*Reng....reng*
[Hới thằng quần, tối nay nhậu không?]
- À...ờ...
[Mày à ờ cái đéo gì lâu thế? ]
- Đang đi hẹn hò
Câu nói của anh qua điện thoại khiến người đối diện anh bị sặc nước và đồng thời lũ bạn bên kia điện thoại cũng há hốc mồm.
[Mày tán được đéo! Đi đi tao giới thiệu mày mấy em trai khoá khác cũng ngon lắm]
- Định GIỚI THIỆU NGƯỜI YÊU cho tao à
Anh nhấn mạnh đúng trọng tâm thật đấy, đương nhiên chỉ muốn người kia nghe thấy điều đó.
- Cho tôi đi cùng với được không?
Cậu thỏ thẻ trước mặt anh để tránh bạn anh trong điện thoại nghe thấy giọng cậu
Mèn ơi gương mặt đó của cậu đúng đáng yêu luôn. Cái điệu bộ làm nũng đó, chết mất!
- Dắt theo bạn được không?
[ Thoải mái nhé! Tụi tao đéo khó tánh]
Nói xong anh cúp máy. Quay ra hỏi lấy cậu một lần nữa để xác định
- Tối nay muốn đi cùng sao?
- Sao thế? Không thể đi cùng sao?
- Vậy anh sẽ đến đón em.
- Không cần đâu!
- Muốn tự đến?
- Không phải! Tôi có thể ở nhà anh rồi cùng đi luôn!
Chết tiệt! Như mỡ dâng tận miệng mèo ư?
- Earth! Cho tôi mượn cái áo đi!
Cậu chạy xộc xệch vào trong phòng anh mà không gõ cửa hỏi gì cả. Tự nhiên như nhà của mình vậy
- Áo sao? À mặc cái này đi!
Anh cũng vừa tắm xong bước ra nói.
Cơ thể rắn chắn 6 múi của anh đang hiện trước mắt cậu. Trên cơ thể đó còn lấm tấm vài giọt nước còn đọng lên vì chưa được lâu kĩ. Thân dưới chắc có mặc quần nhỉ? Không biết nữa vì bộ dạng anh lúc này chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông mình.
- Anh..anh..mặc áo vào đi
Cậu không hiểu sao lại ngượng đến đỏ mặt như trái cà chua chín. Nếu cậu nói hình ảnh đó quá hấp dẫn thì có quá đáng không nhỉ?
- Anh mới tắm xong mà, ráo chút đã
Anh vừa nói vừa đến tủ quần áo của mình.
Anh lôi ra một chiếc áo sơ màu hồng nhạt pastel nằm trong góc tủ. Đây chắc có lẽ là chiếc áo sơ mi anh ít ngó ngàng đến nó nhất, đơn giản chắc vì màu của nó anh mặc thật sự không hợp.
- Em mặc lấy chiếc..
Anh xoay người để đưa chiếc áo sơ mi trên tay anh cho cậu thì thấy cậu đang đứng xoay mặc về phía anh.
Gương mặt mỉm cười đầy vẻ khó hiểu và cáo già.
- Sao vậy? Ngượng với anh à?
Anh bước đến trước mặt cậu, nở nụ cười hiền lành đến mức đáng sợ, đã vậy còn đưa khuôn mặt sắc sảo góc cạnh đến gần cậu.
(Nhóc con, gương mặt của em thật sự rất xinh đẹp!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro