Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Bị bắt

Tôi đứng đó, yểu điệu thục nữ đợi Phong đi mua vé. Cái phong cách này làm tôi buồn nôn quá nhưng biết sao được khi tôi đang trong thời kì hẹn hò chứ.

- Thấy cô gái đó không? - Một tên mang phong thái lãng tử chỉ trỏ về phía tôi.

- Nhìn ngon lành đó anh, quất luôn đi. - Đàn em hắn cũng tỏ sự thích thú.

Lát sau tôi thấy tên lãng tử lại gần, hắn mỉm cười nhìn tôi. Biết gì đâu, người ta cười với mình thì cười lại thôi.

- Em đi một mình hả?

Chưa kịp trả lời, anh ta nhảy vào miệng tôi nói tiếp.

- Chắc là vậy rồi. Thế thì lại đây với tôi chút. * đặt tay lên vai tôi đẩy đi*

- Bỏ tôi ra... anh làm gì vậy tôi còn chưa nói gì cơ mà! - Tôi phản kháng.

Hắn liền mạnh tay kéo tôi đi. Mọi người xung quanh hầu như chẳng ai quan tâm đang có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, Phong đang trong nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn thầm kín của mình.

- Chắc Nhi đợi lâu lắm. Hự... đau bụng quá... - Anh vừa nghiến răng vừa nói.

Còn tôi không mạnh như mình nghĩ nên đã bị gã đó lôi lên chiếc xe hơi có hiệu Ferrari đen tuyền chở đi mất.

- Này. Mau dừng xe lại. Thời đại này rồi mà còn có chiêu trò bắt cóc trắng trợn đến thế ư?

- Cô em nói chuyện vui tai ghê. - Tên lúc nãy lên tiếng.

- Tự giới thiệu với em. Tôi tên Lâm, người lái xe là Tấn, ngồi kế bên Tấn, Hoàng. Bọn tôi là giang hồ. Sao, em còn muốn nói gì nữa không? - Lâm nháy mắt đầy khiêu khích.

- Vậy mấy người bắt tôi... với mục đích gì? - Tôi khẽ run sợ.

- Chẳng gì cả. Chỉ là thấy em dễ thương nên muốn "mời" em đi chơi, vậy thôi. - Hoàng cười nói.

" Phong..." tôi nghĩ, lòng gọi tên anh mãi không thôi.

~|•|•|•|•|•|•|~

Trong khi đó Phong hớt hải tìm tôi khắp mọi nơi. Hỏi cả những người xung quanh nhưng chỉ nhận lại rằng " Tôi không biết." Anh bắt đầu mở điện thoại, lục lọi danh bạ.

"Đây rồi." Phong đưa máy áp vào tai, nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Reng... reng...

" A... là anh... cuối cùng thì anh cũng gọi." Tôi mừng thầm vừa nhoẻn miệng cười. Tên kế bên đã nhanh tay giựt chiếc Samsung trong tay tôi. Tự tiện quẹt sang, nghe một cách bình thản.

- Xin chào.

- Ai đấy, alo, Nhi à... - Phong bất an.

- Cậu đừng cuống cuồng lên như vậy, còn việc này tôi xin lỗi trước nhé. Đành phải mượn cô nàng này chút rồi. - Lâm nói xong liền cúp máy, chẳng đợi phong trả lời.

- Cái tên khốn kiếp... - Anh bực tức chửi rủa.

Tôi đưa tay lấy lại chiếc dế yêu của mình. Lớn giọng hỏi.

- Thật ra anh muốn gì?! Tôi nói cho mà biết nhé, Phong chắc chắn sẽ tìm ra tôi thôi.

- Em đáng yêu đấy. Tôi mới thấy một người vừa đanh đá mà vừa ngu ngốc như em đó! - Hắn ta nhìn tôi trêu đùa.

Đúng lúc xe cũng từ từ dừng lại ngay cửa một khách sạn lớn. Tôi chưa từng thấy cái nào như vậy cả. Quá to...

Lâm cùng với những người khác lần lượt bước xuống xe. Tôi cũng vội theo, lát sau có một phục vụ tới, đưa xe đi chỗ khác.

Tôi nắm tay áo Lâm giựt nhẹ.

- Phải làm sao đây?! Có thể tha cho tôi được không? - Gương mặt đầy vẻ bấn loạn hiện rõ.

- Cứ theo tôi là được. - Lâm tỏ vẻ lo lắng kéo tay tôi khoác tay anh đầy tự nhiên.

" Ôi trời ơi... chắc mình chết mất thôi.." Lòng thấp thỏm không yên tẹo nào.

Anh nhanh chóng đi vào bên trong, hai hàng người mở cửa trịnh trọng cúi gập đầu. Tôi định chào nhưng đã bị Lâm giữ lại.

- Cô có thể đóng giả bạn gái tôi hết đêm nay, được chứ? - Anh chợt nói nhỏ bên tai tôi.

- Nhưng...

- Xong xuôi tôi sẽ đưa cô về. Chỉ vậy thôi, cô có thể tính phí, tôi trả. - Lâm đang thực hiện một cuộc giao dịch ư ?

Tôi chẳng nói gì chỉ lầm lũi bước theo anh. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ngứa miệng bỗng hỏi Lâm.

- Bộ tôi mặc đồ kì lắm sao? Họ cứ nhìn như thể tôi rất lập dị.

Lâm phì cười trước câu nói của tôi, anh quàng tay siết chặt lấy eo, áp vào lòng.

- Cô vậy là xinh lắm nhưng...

- Hửm?

- Cần phải tự nhiên hơn nữa. Nhớ rằng cô đang đóng giả làm người yêu tôi.

- Biết. - Tôi xụ mặt.

Chốc lát chúng tôi đã đến được bên trong sảnh tiệc, chỗ này hình như đang tổ chức một sự kiện gì đó. Có vẻ là quan trọng lắm. Nhìn cách bài trí cũng biết được là nhân vật không phải dạng tầm thường.

"Blap...blap..." Tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng. Và người đó đã đến.

Anh ta đưa tay chào tất cả mọi người có mặt trong khán phòng , rồi chậm rãi lê bước lên bục, bắt đầu bài diễn thuyết của mình.

- Chân thành cảm ơn các vị đã đến chung vui với bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. Có thể nói hôm nay là một ngày trọng đại, cũng nhờ những người ở đây mà tôi - Gia Kiện mới có thể ngồi vào chiếc ghế Bộ chính quyền quốc phòng này. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều.

- Làm tốt lắm anh bạn!

- Gia Kiện à! Anh giỏi quá!

Tôi thấy chả có hứng thú. Tiện tay tôi cầm lấy một ly rượu vang từ trên khay người phục vụ, uống cạn. Quá chán, không đặc sắc tẹo nào.

- Cô đừng có uống nữa. Tôi thấy nãy giờ hơi nhiều rồi đó. Cô mà xỉn thì ai chỉ đường cho tôi chứ? - Lâm khuyên bảo tôi.

Tôi cười ngu vội phân trần.

- Chưa có say đâu mà sợ! Tôi vẫn đủ tỉnh táo cơ mà. Hì hì...

Sau đó theo bản năng tôi gom thêm đống đồ ăn mang về bàn. Nhâm nhi ngon miệng, tôi còn nói một câu làm anh phì cả nước bọt.

- Đã là người thì phải ăn. Mà đã ăn là phải ăn cho đáng. *ngồm ngoàm*

Bây giờ tôi no căng bụng. Người xưa thường có câu " Căng da bụng chùng da mắt". Tôi cũng thế, chẳng kém gì.

- Thôi ta đi về nào. Trông cô mệt mỏi quá. - Lâm vừa nói vừa phẩy tay gọi đàn em dìu tôi ra xe.

- Thật ngại quá anh Kiện, nhưng bạn gái tôi không khỏe. Tôi xin phép trước. - * Cúi đầu*

- Vâng, tôi hiểu mà. Cậu cứ về đi, tôi chẳng trách đâu. - Gia Kiện nở nụ cười. Tiễn Lâm ra tới cổng.

- Tôi đi đây. Chào anh.

Rồi Lâm phóng chiếc xe biến mất trong màn đêm. Anh nhìn tôi ngủ ngon lành trên ghế, khóe miệng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

Một lúc sau, tôi choàng tỉnh giấc. Đã quá trưa rồi. Tôi cũng chẳng biết mình về nhà thế nào, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mình mẩy ê ẩm.

Chợt nhớ lại, tôi cầm ngay chiếc điện thoại, nhấn số một.

- Alo. Phong, em đây.

- Ừ. Vẫn bình an chứ? - Anh trả lời lạnh lùng.

- Anh sao thế? Mệt ở đâu à? Em mới về nhà, chẳng bị gì.

- Vậy thì tốt. Anh cúp máy đây. - Phong quẹt ngón tay.

Tút...tút...

- Lạ thật. Mình đã làm gì sai sao trời? Đúng là tính khí không bao giờ thay đổi mà...

Ngồi một hồi, điện thoại rung. Tưởng Phong nguôi giận tôi hấp tấp đưa lên tai.

- Cô ổn rồi chưa? Tôi gọi để hỏi tình hình. - Giọng Lâm vang lên bên đầu kia làm tôi suýt rớt tim.

- Làm sao mà anh lại biết số của tôi.

- Đơn giản.

- Anh đang ở đâu?

- Dưới nhà. Mau xuống đây tôi trả phí.

Anh ta cúp máy. Hôm nay là ngày xui xẻo gì thế. Mọi người đều tắt ngang vậy, nhất định là mình chưa cúng tháng bảy đây mà. Chướng khí hết sức.

END chương 8
Các bạn nhớ đón đọc chương 9 nha.~ ~ kamsamita ~
•|Thương|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro