Chương 7 : Tôi xấu xa lắm
Khoa thấy tôi im lặng cũng ngấm ngầm hiểu được bấy nhiêu. Nhưng nó không thể để người con trai khác cướp mất người mình yêu ngay trước mặt như vậy. Nghĩ đến càng tức giận Khoa liền kéo tay tôi vào phòng riêng của cậu , siết chặt đến nỗi bầm tím. Tôi đau đớn la lên:
- Khoa... đang làm tôi đau đấy! Dù gì thì chuyện đó...
- Im ngay! - Khoa cắt lời.
Nó đẩy tôi xuống nệm rồi khóa chặt cửa ra vào. Gương mặt Khoa làm tôi sợ hãi,chưa bao giờ thấy cảnh tượng như này. Tôi điếng người.
- A....anh muốn làm gì hả? - Giọng tôi run rẩy.
- Tên đó làm gì em, còn tôi thì không được sao? - Nó sấn tới người tôi, khinh miệt.
Khoa cúi xuống phủ lên môi tôi một nụ hôn cuồng bạo. Tôi hết hồn đẩy hắn ra, ngồi phắt dậy.
- Em gan lắm. Bao nhiêu ngày nay uổng công tôi yêu em đến vậy! - Nó cười, nụ cười tràn đầy sát khí.
Tôi lắc đầu, không phải. Thật sự đó chỉ là hiểu lầm. Khoa cởi áo , bước tới tôi một lần nữa. Nó mất khả năng điều khiển rồi.
- Đừng...đừng mà...- Tôi sợ hãi , khép nép lùi xuống.
Khoa nắm lấy gáy sau tôi, rít lên:
- Hôm nay tôi sẽ cho em biết... tôi thật sự là... kẻ xấu... như em nghĩ vậy...
Rồi Khoa xóc tôi quăng lên giường. Lấy viên thuốc con nhộng trên bàn bỏ vào miệng tôi, nó bóp cổ:
- Nuốt mau!- Khoa hét, tay càng mạnh hơn.
Tôi cựa quậy , khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng phải nuốt xuống. Khoa thấy vậy thì cũng thả lỏng tay từ từ.
-Đó là gì?
- Chỉ là thuốc mê tôi chuẩn bị cho em thôi. Đừng lo lắng, tôi đảm bảo nó sẽ không hại gì em đâu mà ngược lại là đằng khác... - Nó nói, mắt ánh lên vẻ dục vọng.
Tôi sợ hãi, theo như kiến thức học trên trường thì viên thuốc này chỉ có tác dụng ít. Nó sẽ khiến nạn nhân đi vào sự mơ màng, bất động. Nhưng Khoa không muốn vậy, tôi vẫn sẽ cảm nhận tất cả chỉ có điều chẳng làm gì được.
- Ực.
Rốt cục tôi vẫn nuốt vào trong sự tức tối. Hận rằng lúc nãy nói vậy làm gì? Đúng là đại ngốc mà, gặp tình huống đó mà còn khích... Đắng...
- Ngoan đó. - Nó lại cười.
- Anh...
Khoa nằm lên giường trên người tôi. Hắn xé rách chiếc áo còn trên lại trên người tôi. Để lộ phần ngực trắng nõn nà, không tì vết. Nó hứng thú vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của mình.
- Đã ai nói rằng em vô cùng xinh đẹp và chẳng hợp tẹo nào với cái phong cách tomboy đó chưa, cưng.
Nói đó, Khoa lột nốt cái quần sort thun. Tôi điếng người.
- Đừng mà ... - Tôi rên rỉ, mặc dù biết nó rất cứng đầu.
- Một chút thôi... - Nó thở dài não nề chất chứa bao nỗi buồn.
Tôi cảm thấy có lỗi với Khoa lắm. Nhưng biết sao được khi trái tim mình không thuộc về cậu chứ. Ước gì được có thuật phân thân để có thể làm người yêu của họ. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng , vốn dĩ tôi là người bình thường chứ không phải Naruto...
- Chẳng lí nào từ đó đến giờ em không có chút tình cảm với tôi?! - Khoa lượn lờ khắp cơ thể tôi.
- Đúng...đúng vậy...
- Tại sao?! - Nó cắn vào tai làm tôi đau nhói.
- Đơn giản bởi tôi chưa từng quên ta là chị em... - Tôi lạnh lùng nói.
- Chỉ vậy thôi...
- Ừ...
Khoa bỏ ra, cố kiềm chế để nước mắt đừng rơi trước mặt tôi. Tim rĩ máu, người như không còn chút sức lực. Tại sao lại phũ phàng với cậu như vậy. Đã từng vui vẻ thế mà giờ...
Nó lấy đồ mặc vào, đi ra ngoài. Bỏ một mình tôi trong căn phòng trống. Lúc đó thuốc cũng hết tác dụng, tôi lại cảm nhận được mọi thứ. Nhưng... những tuyến lệ cứ thi nhau tuôn đến nỗi ướt cả gối.
- Xin...lỗi... - Tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi.
∆|~•~•~•~•~•~•~•~|∆
Tôi hờ mở mắt, vô cùng mất sức sống.Mà khoan đã, đây là đâu thế này? Tôi ngó quanh căn phòng mới đẹp đẽ này. Mọi thứ đồ dùng được thiết kế tinh tế với dàn nội thất nỗi bật ấy. Tôi nghe được mùi tiền nhiều như thế nào.
- Em mới tỉnh đó hả. Anh có pha sữa, uống đi cho nóng. - Phong bước vào, tay cầm cái khay.
- Ủa...
- Khoan bất ngờ. Uống đã.
Tôi nhận ly từ tay anh đưa lên miệng uống ngon lành. Sau đó Phong khẽ cười, giải thích.
- Hôm qua do quá lo lắng cho em nên đã quay lại. Đáng lí là đã về rồi đó chứ. Nhưng...
- Em hiểu rồi.
- Với lại lúc anh vào, chỉ thấy em nằm đó. Đồ đạc đều bị vứt tứ tung...
- Đừng nhắc lại nữa, em biết rồi mà. - Tôi kích động.
- Được. Anh ở đây với em mà...- Phong ôm tôi vỗ về.
Không hiểu sao khi ở bên anh tôi cảm nhận được hương vị thân thuộc tới kì lạ. Tôi cần Phong, chắc chắn là vậy. Nhưng liệu chuyện này có quá đột ngột không? Tôi chẳng biết, cũng chẳng muốn biết làm gì. Miễn bây giờ tôi hạnh phúc là được.
- Đói không? Anh làm đồ ăn cho em nhé! - Phong hứng thú.
- À em chưa... * rột, rột*, * đỏ mặt*
- Đi tắm gì đi.
- Dạ.
Anh đi xuống, tôi cũng bay thẳng vào phòng vệ sinh. Ngồi ì trong đó, nhắm chừng cỡ nữa tiếng mới lết xác ra.
- Coi kìa. Em kì cọ kĩ tới vậy luôn ư?! - Anh đã ở đó , trên bàn có hai phần ăn cực đặc sắc.
- Anh nấu nhanh thế?
- 15 phút anh xong rồi. À hôm nay thứ hai đúng không? Em có đi học chưa?
- Chết. Bài kiểm tra Lý của em... - Tôi hốt hoảng.
Phong đi tới chỗ tôi, anh vịn vai, nhẹ nói:
- Ở nhà với anh đi.
- Nói gì vậy? Em có bài kiểm tra, anh nghe rõ chưa.
- Thôi mà! Anh lỡ báo cho em nghỉ nguyên tuần này rồi...
- Cái gì???? Thật là... - Tôi giận dữ bỏ ra ngoài.
Phong vội nắm tay tôi kéo lại, vừa vặn đặt ngay một nụ hôn trên môi. Lưỡi anh khẽ chạm vào khoan miệng tôi. Phong tỉ mỉ khám xét một vòng, vui chơi đã, anh mới dứt.
- Đi. Anh dẫn em tới chỗ này. Mau lên không hết chỗ đó.
- Nhưng... em chưa có đồ mặc. - Tôi nói, mặt nóng hổi.
- Chuyện đó. Anh lo sẵn rồi. Lại cái tủ đó đó. Nhanh nha, anh đi lấy xe đó. - Phong nháy mắt đầy tinh nghịch.
Tôi nghe lời, bèn tiến đến chiếc tủ âm tường đẹp đẽ kia một cách tò mò. Tôi mở ra, bên trong toàn váy, áo thật lộng lẫy. Đảo mắt xung quanh tôi chọn ngay bộ đầm trẻ trung. Nhanh chóng khoác lên người.
Tôi đi xuống nhà, loay hoay không biết cửa ra ở đâu thì Phong từ đằng sau lên tiếng chọc ghẹo.
- Mới đó mà nhớ anh đến quên cả đường ra rồi à?
- Anh này! - Tôi phụng phịu, trưng bộ mặt ngây thơ vô tội.
- Em đáng yêu quá đấy.
- Hì hì hì.
Rồi anh nắm tay tôi dắt đi, ga lăng mở cửa xe, đẩy tôi vào trong. Nhanh chóng đưa tôi tiến tới địa điểm đã định trước.
- Mà ta đi đâu hả?
- Em mặc bộ này hợp lắm.
- Biết mà. * cười* - Ủa mà đi đâu sao hông trả lời.
- Nhìn xinh ghê, đáng yêu nè. * Quay sang nựng má*
- Trời. Anh nhây tới vậy luôn hả? - Tôi bắt đầu nóng máu.
- Đến rồi biết. Đừng giận ha.
- Mệt. - Tôi nạt anh nhưng thấy vui vui.
Cuối cùng cũng đến nơi, là rạp phim.
" Tưởng gì, cũng chỉ là xem phim...* . tôi thở dài, làm trông chờ muốn chết.
END chương 7
Các bạn nhớ đón đọc chương 8 nhia.
😹Yêu😹
~••••••••••••••••~
t/g: Cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý cho tui ha, truyện này nói chung ra thật sự là còn rất nhiều sai sót, đúng hông? * cười ngu* Với lại mấy bạn cứ tự do bình luận đi. Để tui biết đường sửa nha. Cảm ơn. * cúi đầu trịnh trọng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro