Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lại chạm mặt

Sáng hôm sau tôi thức dậy, nhìn đồng hồ hốt hoảng.

- Chết rồi mẹ ơi! Trễ giờ của con !

Tôi tức tốc thay đồ, sửa soạn cặp sách. Bỗng tôi vấp té, rõ đau. Khẽ rên, ngước mặt nhìn lên, tôi thấy Khoa đang nhìn tôi chằm chằm như một con bại.

- Bà định bày trò gì nữa vậy hả?

- Chị bị trễ rồi. Có lòng tốt thì chở chị đi với! - Tôi hạ mình cầu xin nó .

- Đúng là khùng! Bà nhìn lịch dùm tui cái! Hôm nay thứ bảy mà!- Nói đoạn nó bỏ ra ngoài để lại tôi ngu ngơ ở trên sàn.

Đứng dậy, tiến tới bàn học tôi xem xét tờ lịch.

- Oh... thì ra là ngày nghỉ.- Cốc đầu mình, tôi cười ngây ngô.

Tôi đi xuống nhà, ngồi vào bàn ngó nghiêng. Cả nhà đâu hết rồi? Chỉ thấy Khoa đứng uống tách cà phê, nhắm nghiền mắt thưởng thức. Bây giờ nhìn kĩ lại thấy nó cũng đẹp không thua kém mấy thằng trong lớp, tôi bật cười.

- Chuyện gì?- Nó nhìn tôi ngờ nghệch.

- Mày có bạn gái chưa?- Tôi chợt hỏi nó.

- T... tự... nhiên hỏi tui mấy cái đó. Điên hả...? - Nó bất ngờ đỏ mặt.

Nhìn cái thái độ của Khoa cũng rõ. Gương mặt ấp a ấp úng đó. Con nít ba tuổi còn hiểu nữa mà. Sao qua mặt tôi được. Mặc dù nhỏ tới giờ không có mảnh tình nào nhưng tôi lại là người tư vấn chuyện tình cảm cho lũ bạn mà.

- Đừng có giấu nữa ông ôn con kia. Khai đi có gì chị giúp sức cho, với cái tướng mạo của mày chắc không phải là không thành công đâu ha....

Tự nhiên nói tới đó mặt nó xụ xuống, đặt cái ly xuống bàn. Khoa nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự đau thương.

- .... Ngoại trừ mấy con đó nó quá đẹp, quá chảnh, không hợp với mày.- Tôi đổ mồ hôi.

- Không sao đâu. Tui ổn mà!- Nó bỏ ra ngoài.

Tôi chỉ kịp chạy theo nó. Cả quãng đường tôi không dám nói từ nào. Khoa thì im lặng, bước đi chậm rãi, buồn rầu. Chợt tôi kéo tay nó lại, nói:

- Đi vào đây!

Nó không phản kháng. Tôi dắt nó vào một quán karaoke gần đó. Chúng tôi nhanh chóng vào phòng hát.

- Chọn bài đi! Hôm nay chị mày khao.- Tôi đưa cuốn sách chọn nhạc vô tay nó rồi ra ngoài.

- Chị đi giải quyết chút!

Đi xong cảm giác nó sảng khoái vô cùng. Tôi rửa tay rồi vui vẻ đi lại chỗ Khoa. Bỗng ngay cầu thang tôi lại bắt gặp một chuyện không mấy hay ho cho lắm. Đó là Thiên Phong. Người tôi chẳng muốn thấy tí nào.

Anh ta đang cùng một người phụ nữ khác âu yếm trước mặt tôi. Thật là nóng máu mà. Định bụng rằng sẽ dạy dỗ cho hắn bài học nhưng tôi chợt khựng lại..... người ta có là gì của mình đâu chớ!

Tôi cười trừ. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn là kẻ khó ưa mà, tôi cũng đâu có mấy thiện cảm. Nhưng... sao tôi vẫn cắn rứt như vậy?

- Này con nhỏ kia! Biết nhìn lén người khác là rất xấu không?- Cô gái ấy quay đầu nhìn tôi, cười khinh miệt.

Tôi đỏ ửng mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi chị... thành thật xin lỗi. Tôi đi ngay đây ạ!

- Đứng lại.

Giọng Thiên Phong cất lên. Anh hất cô nàng kia sang một bên rồi lịch thiệp bước lại gần tôi. Mỗi bước càng gần hơn, tôi thấy thế hoảng sợ lùi lại. Nhưng anh nhanh hơn nên tôi bị dồn ngay vào góc tường.

- Anh làm gì thế? -Khoa đi ra thấy cảnh ấy liền chạy lại quát lớn.

Cậu dùng tay đẩy mạnh Phong ra rồi đẩy tôi xuống sau lưng. Lạnh lùng nói:

- Đừng có đụng tới bạn gái tao!

Tôi đứng hình, nó vừa nói cái quái quỷ gì vậy? Chúng tôi là chị em không biết bao nhiêu năm rồi cơ mà. Chắc có sự nhầm lẫn hoặc Khoa nói vậy là mục đích khác thôi.

- Bồ bịch à! Này Đăng Nhi, coi vậy mà cô cũng kiếm được bạn trai, hay thiệt đấy.- Nói rồi hắn giật mạnh tay cô gái.

- Đi. Đừng có cản trở người ta nữa!

Sau đó, tôi nắm tay Khoa lay hỏi:

- Nãy giờ cưng diễn sâu ghê vậy! Thật là tiềm năng.- Tôi cười gượng gạo.

- Em không có diễn, nãy giờ toàn bộ là sự thật!

Khoa buông một câu xanh rờn làm tôi như muốn té ngửa. Định thần lại tôi bắt đầu phân tích.

- Ta là chị em. Là chị em ruột thịt đó. Chị biết rằng em thất tình. Nhưng mà đừng có lấy chuyện này làm trò đùa. Chị không vui đâu.....- Tôi bỏ lửng giữa chừng, tức giận chạy thẳng về nhà.

Khoa chỉ đứng đó nhìn tôi mà lòng đau đớn. " Là do chị không biết mà thôi."

Còn tôi thì như người mất hồn. Rất muốn về nhà nhưng tôi không biết phải đối mặt với nó ra sao. Chẳng ngờ lại phải gặp chuyện trớ trêu như này.

- Đăng Nhi phải không?!

Một người con gái nắm tay tôi kéo lại.

- Ai vậy?

- Chào. Tôi là Linh Chi. Là bạn của Thiên Phong nè. Xin lỗi, nhưng tôi rất muốn làm bạn với cô đó.

Tôi đứng người. Tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại muốn kết bạn với người như tôi sao. Thật bất ngờ....

- Sao lại như vậy? - Tôi hỏi lại đầy ngạc nhiên.

- À. Do tôi thấy cô là người thoải mái, vậy thôi....- Linh Chi ngại ngùng nói.

- Đơn giản thiệt! * gãi đầu*

Sau đó nhỏ cũng tiện tay kéo tôi vô một cửa hàng thời trang có vẻ nổi tiếng sát đó.

Chúng tôi nhanh chóng thân hơn. Bởi tôi và nhỏ khá đồng đều sở thích. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác được chơi với bạn bè. Haizzz...

- Nhi thích gì cứ lấy đi. Mình tặng bạn đó. - Cô nói rồi thuận tay với lấy chiếc váy trên sào ướm lên người tôi.

- Cái này...* nhìn giá tiền* - Đắt...đắt quá vậy!!!!

- Thay đi.- Nhỏ cười, đẩy tôi vào phòng .

-Mình cảm thấy ngại sao sao đó. - Tôi thầm nghĩ.

Bước ra, Linh Chi nhìn tôi ngỡ ngàng.

- Người đẹp vì lụa. Không sai. * blap, blap*- Linh Chi vỗ tay tán thưởng.

- Đừng khen nữa! Ngại quá !- Tôi che mặt, cười hạnh phúc.

Mới nãy tôi còn như một người mất hồn nhưng bây giờ thì ổn rồi. Tôi nhận thấy rằng bạn bè là chỗ dựa vững chãi nhất sau gia đình. Mặc dù chỉ kết thân chưa đầy một ngày.

~END chương 3•~

Các bạn nhớ đón đọc chương 4 nha.
Thương nhìu * ôm chặt* (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro