Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đi biển nào!

Sau đó, tôi được bác tài xế tận tình đưa về nhà. Ông ta có vẻ rất tâm đắc cậu con trai khi nãy, trong lúc chạy ông ta có nói thế này.

" Bạn trai cháu đấy ư? Xứng đôi quá, mà cậu ta tốt thật, thương cháu đến thế cơ mà. Chà chà, công nhận thời đại này rồi đó, còn có người như vậy..."

"Ơ bác ơi..."

" Nhớ giữ cậu ta cho kĩ đó. Thật hiếm thấy... đừng để mất rồi mới hối hận, con trai dạo này nhạy cảm lắm."

" Nhưng mà..."

" Tới rồi đó cô gái."

Ông ta tấp vào một con hẻm nhỏ trước nhà tôi. Bước xuống, tôi buông thõng hai tay. Nãy giờ ông ấy nói cái quái gì vậy chứ?

Tôi mở cửa, đi vào nhà. Định lag sẽ bay thẳng lên phòng rồi nằm ì như vậy, nào ngờ...

- Chào con, con gái yêu của ba mẹ. Chúc mừng sinh nhật nè!

Từ đâu cả nhà nhảy bổ vào người tôi. Mẹ thì cầm bánh kem, Khoa tung bông đầy nhà, còn ba tôi... ông ấy lặng im đấy, nhìn tôi.

- Đây là thế nào?! - Tôi hỏi, mặt dính đầy kem mà thằng Khoa trét.

- Sinh nhật bà đó! - Nó cười hồn nhiên, tay không ngừng quờ quạng.

- Umh. Thì ra mọi người còn nhớ đến con! Hức...

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu mình đã không phải con ruột họ. Chắc cũng chẳng còn ai quan tâm đến ngày sinh thần của mình. Ai ngờ, đó chỉ là giả thuyết mà tôi tự đưa ra nhằm an ủi bản thân. Thê thảm thật.

Sau khi cả gia đình chúc mừng, tặng quà cho tôi xong, coi như chả có gì. Cũng như từ đó giờ tôi vẫn là con gái yêu của họ. Quay lại lúc ban đầu rồi.

Chợt tôi nhớ ra. Mình vẫn chưa nhắn tin cho Lâm, không biết anh ta có lo không nữa.

" À ừm, xin lỗi, tôi về nhà an toàn rồi! Đừng lo nhé! Ngủ ngon."

" Tôi biết rồi. Ngủ sớm để mai còn đi chơi nữa nha!"

" Cảm ơn."

- Haiz. Cái thằng cha này, không biết có phải là cảm mến mình không nữa. Thôi, ngốc quá, đừng có ngộ nhận như vậy. Mình có Phong rồi mà.

Tôi nằm đó, tự biên tự diễn tự độc thoại một mình, sau đó bật dậy, tôi lấy chiếc giỏ xách ra, lấy đồ tắm bỏ vào. Rồi, hoàn thành, giờ đi ngủ.

" Phong à, mai em đi biển với người bạn mới quen, anh có ghen không nè? Là con trai đó!"

" Vậy em đi vui vẻ. Ngủ sớm nghen. Anh học đây."

" Dạ..." Tôi bỏ máy xuống, nằm thẫn thờ một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ.

-|-|-|-|-|-|-|-

- Alo, Linh Chi à, tôi nhờ cô một việc, được chứ...

- Vâng! - Cô ta nở nụ cười thâm độc.

|-|-|-|-|Sáng hôm sau|-|-|-|-|

- Tôi ra tới ngoài cổng rồi nè. Anh ở đâu? - Tôi một tay xách ba lô, một tay cầm điện thoại.

- Ờ, tôi ở đây!

Dứt lời, tôi thấy anh vẫy tay, đi tới, leo lên xe. Xong, phang thẳng tới biển nào!!

- À mà anh có gọi cho ai đến chơi cùng không? - Tôi hỏi.

- Tôi không có bạn, mà nếu có thì tụi đàn em đấy, cô chịu không? - Lâm nhướn mày ra vẻ thách thức.

- Chỉ có hai chúng ta ư? Tôi hơi sợ... - Câu nói từ từ nhỏ dần.

- Chắc cô sợ tôi sẽ làm gì cô hả?

- Sao anh biết?! À ừm... - Tôi nhẹ quay sang ra phía cửa. Chẳng dám đối mặt với hắn nữa.

- Tới rồi, cô chuẩn bị đi. Ta ở qua đêm luôn đấy.

- Hả ??? - Tôi ngạc nhiên.

Sau đó, Lâm tấp xe vào một khu resort nghỉ mát. Anh thuê nguyên căn này luôn ư?

- Đây là anh mướn phải không?

- Nhà tôi! - Lâm nói tỉnh queo rồi phụ tôi xách chiếc ba lô vào nhà.

- À thì ra... - Tôi cười trừ, đưa tay mướt mồ hôi.

- Cô ăn trước hay là muốn... tắm trước?! - Anh nói, ngụ ý thấy rõ là không ổn.

- Tôi đi tắm!

Nhưng biết sao được, vì cái tính tôi hễ gặp nước là tươm tướp thôi. Với lại vì bận học hành, tôi cũng chả được đi đâu! Khổ vậy đó chứ...

- Thay đồ rồi nè. Tôi tắm nha!

- Ư... ừm... - Lâm quay mặt đi chỗ khác.

- Haiz. Tôi biết là tôi không được đẹp, nhưng có cần phải biểu hiện rõ vậy không?! - Tôi bức bối, chạy thẳng ra biển, vùi đầu xuống dòng nước mát lành ấy.

- Tôi đâu thể nói ra. Em đẹp vậy mà... - Anh lại bụm miệng cười hi hí.

- Anh có ra đây không hả? Cứ để tôi chơi một mình như tự kỉ ư? Thật là...

- Ờ. Ra tới nè!

Nói rồi anh chạy ra với tôi. Cùng hòa vào không khí nống ấm của bãi biển xanh ngất trời. Tôi như trút bỏ đi một phần gánh nặng vậy. Thoải mái quá đi!! Tận hưởng nào.

- Đăng Nhi . Cô coi có con gì đang bơi lại phía cô kìa! - Anh la lên, mặt hốt hoảng.

Tôi vội quay đầu theo hướng Lâm. Thật nực cười, chỉ là một con rùa nhỏ thôi mà.

- Nó là rùa, do mới nở nên nó phải bơi ra biển cùng mẹ, anh hiểu rồi chứ?

- Vậy à?! - Lâm có vẻ như mới dốc vào đầu lượng kiến thức mới, gương mặt tỏ vẻ háo hức.

- Đây có con cua nữa nè! - Tôi ngồi chồm hổm, nhìn chú cua nhỏ ngộ nghĩnh đang đi.

Anh cùng hùa theo tôi, ngắm nhìn con vật ấy.

" Mình phải tìm gì đó hù lại anh ta mới được." Mặt tôi lộ vẻ độc địa.

- Đợi tôi chút. Tôi lấy nước uống đã...

- Ừ. Tôi coi con cua này cho. Cô đi đi. - Anh lấy tay tò mò thọc vào nó, thích thú.

Lát tôi quay lại, nhích từng bước. Ra vẻ sợ hãi. Tôi run rẩy.

- Lâm.

- Sao vậy?

- Anh đừng nhúc nhích nha. Để tôi lại giúp anh... - Ánh mắt mang sự sợ tột cùng.

- Có... chuyện gì hả? - Lâm quíu cả lên. Ngồi im như tôi bảo.

- Nói anh biết, sau lưng anh có dính một con sứa biển cực kì độc. Nếu cử động nó sẽ dùng xúc tua của mình làm nạn nhân tê liệt rồi chết. - Tôi vận dụng kiến thức mới coi kênh động vật hôm qua đối phó với hắn.

- Tôi phải làm gì giờ?! - Anh bắt đầu bấn loạn.

Tôi đi tới, anh nhắm mắt lại. Tôi cười đắc ý rồi dùng lực đẩy mạnh anh xuống nước.

- Ahahaha. Thật là nhát gan mà. - Tôi quẹt nước mắt động lại trên khóe mi.

- Anh thấy chưa. Tôi cười đến phát khóc rồi này.

Lâm vẫn ngồi đó. Tay run lên bần bật, tôi ngạc nhiên vội lại lay anh.

- Bộ anh bị gì thật hả?

- Tôi... tôi lỡ tè ra quần rồi...

- HỞ???? *Tròn mắt*

Chúng tôi nhìn nhau cười giòn giã.Không hề biết sự xuất hiện bất ngờ của Linh Chi từ đằng sau.

- Sao cậu lại ở đây? Linh Chi? - Tôi bất ngờ, đã lâu lắm rồi không liên lạc với cô .

- Tớ vô tình đi ngang qua, ai dè lại thấy cậu nên tớ tấp vào luôn.

- Vậy hả? Thật trùng hợp. - Tôi cười trừ.

- Tớ ở lại đây chơi với cậu, được không. Bây giờ đi về cũng chẳng có gì thú vị cả. - Cô ta nói, ánh mắt cầu xin rõ rệt.

- Nếu cậu muốn...

- Yay! Đợi chút nhé, tớ đi thay đồ bơi liền đây. - Linh Chi hí hửng.

" Aiss. Công nhận mình diễn có tài quá đi mất! Cũng chỉ vì anh thôi đó, Phong à..." Cô cười gian xảo. Rồi nấp vào một góc, móc điện thoại cô gọi.

- Mấy anh mau tới bãi biển này đi. Ừ, có việc đây!

Lâm lên bờ, mắt không thôi nhìn tôi đang chơi đùa cùng làn nước biển xanh biếc kia. Anh nở nụ cười ngọt ngào, lòng miên man suy nghĩ.

" Có thể tôi sẽ giành em từ thằng con trai ấy."

- Tớ ra rồi nè.

Lâm ngước nhìn, chăm chú, thiếu điều xịt cả máu mũi.

- Sao cậu mặc đồ nhìn có vẻ nóng bỏng dữ vậy? - Mắt tôi giật giật.

- Vậy mới là đi biển chứ! - Linh Chi nhìn sang Lâm, cô cười nhẹ.

- Anh là bạn mới của Đăng Nhi nhỉ? Xin chào, tôi là Linh Chi. - Cô cúi người, để lộ khe ngực của mình.

- À ừm. - Lâm đỏ tía tai, câu nói ấp úng.

- Ahahaha! Nhìn anh kìa...

END chương 11

Nhớ đón đọc chương 12 nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro